Tôi và Azura bắt đầu ra ngoài vào sáng sớm.
Thường thường khoảng thời gian này chúng đi lại rất chậm, không còn thấy những con "đã đi nhanh" nữa mà hầu như chúng đi với tốc độ như nhau. Điều này được Azura quan sát bởi nó toàn dậy từ sớm. Nó cũng đã thử gây tiếng động để thử tốc độ của bọn chúng vào khoảng thời gian tờ mờ sáng, cụ thể hơn là khoảng hơn 4 rưỡi và sẽ kết thúc lúc hơn 6 giờ. Chúng đi khá chậm, đúng hơn là chúng đi chậm hơn rất nhiều, thậm chí còn chậm hơn cả việc đi bộ bình thường của một người bình thường. Con bé có đưa ra giả thiết rằng có thể thời gian này giống như đổi giữa khoảnh khắc sáng tối, lạnh và ấm. Tôi có hỏi sao đó không phải là thời điểm lúc cuối chiều, khi mà mặt trời lặn để nhường chỗ cho màn đêm. Con bé chỉ lắc đầu nói, nó không chắc chắn được, nhưng nó chỉ biết rằng giống như các bệnh thông thường, cúm sẽ không phát triển mạnh vào mùa xuân*, từ đây hãy tưởng tượng và đặt cho màn đêm là mùa đông và buổi sáng ấy là mùa xuân, như vậy nghe sẽ hợp lí hơn nhiều.
Ừm. Tôi chẳng thấy logic với hợp lý tí nào hết.
Vì vẫn còn lạnh nên chúng tôi ăn mặc gọi là tử tế hơn khi ở trong nhà. Số quần áo của Azura lấy từ nhà sang từ hôm trước cũng được xếp hết vào trong cái túi đựng số quần áo của tôi. Nhưng cảm thấy không cần thiết lắm, chúng tôi lại bỏ bớt quần áo ra và để lại vài bộ, chừa chỗ còn lại đó cho thức ăn và nước uống. Túi kia thì đựng thuốc men với cả đồ đạc của Azura, cũng không còn cần mang theo cái gì hết, nên tôi để cho con bé đeo túi đó, còn túi còn lại nặng hơn thì tôi đeo.
Để kịp thời gian mà hai đứa tôi chỉ ăn lót dạ. Đợi tới khi tới chỗ nào an toàn khác thì chúng tôi sẽ dừng, nghỉ chân ở đó và ăn uống đàng hoàng.
Lúc này gần 5 giờ sáng. Tôi khe khẽ mở cửa tránh gây tiếng động ồn ào. Dù chúng có đi chậm đi chăng nữa, nếu bị thu hút thì thực sự rất phiền, chẳng ai thích điều đó cả. Để giảm sự thu hút tuyệt đối nên chúng tôi đi cửa sau - cửa bếp.
Cả hai chúng tôi đã ra khỏi nhà thành công. Thật suôn sẻ vì trên suốt đường chúng tôi đi không gặp lấy một con cản đường, mặc dù vẫn có mấy con đi hiên ngang giữa lòng đường và đường đối diện nhưng hướng đi thẳng của bọn tôi trên vỉa hè này thì chưa gặp thấy con nào cả. Nhưng để đảm bảo, chúng tôi đặt ra cho nhau một nguyên tắc là đi được một dãy nhà là dừng chân tìm chỗ trốn. Nó không quá khó, một dãy nhà bình thường là từ 8-10 nhà, sau đó sẽ sang đường và tiếp tục qua dãy tiếp theo. Và khoảng cách của các nhà trong một dãy thể nào cũng sẽ có chỗ khe đi vào như chỗ nhà tôi. Chỉ có xui nhất là dãy nhà đó không hề có khe để lẩn vào, nhưng tôi không tin là không có dãy nhà nào là không có khe hẹp như thế. Vậy nên cứ tiếp tục đi thẳng vào như trên bản đồ đã đề ra, và cần trốn thì cứ việc trốn.
Chúng tôi khoanh vùng điểm tới đầu tiên. Đó là một siêu thị. Thoạt đầu chúng tôi định sẽ đi vào bất kì tiệm tạp hoá nào có thể tìm thấy, nhưng rồi đi được một đoạn mà vẫn chưa thấy tiệm tạp hoá nào cả nên chúng tôi đã sớm từ bỏ mà ngắm đích đến đầu tiên là siêu thị lớn kia.
Trời vẫn lạnh và chân tôi đã khá run rồi. Càng ngày chúng tôi càng đi tới gần siêu thị hơn. Nói là gần thì gần chứ đi bộ từ nhà tôi tới đó cũng phải mất hơn 30 phút, tính cả thời gian nghỉ và trốn thì cứ tính dần là 15 phút đi, như vậy là sắp 6 giờ sáng. Chúng tôi đã thuận lợi đi qua 4 dãy nhà rồi và bây giờ có lẽ chúng tôi nên dừng chân trước khi đi tiếp. Cũng để quan sát xung quanh xem có an toàn không, mặt trời bắt đầu lên rồi.
Hai đứa chúng tôi chui vào một khe giữa của hai ngôi nhà, nó hẹp, hẹp hơn cả ở chỗ nhà tôi nhưng hai đứa vẫn chui vào nghỉ một lúc được. Azura ngồi xổm xuống, nó lấy chai nước ra và uống lấy một hơi dài, rồi thì thào:
- "Đáng sợ thật. Đi mà tim em cứ đập thình thịch suốt thôi."
- "Cố tới đó thôi."
Tôi cười lấy động lực rồi kéo Azura dậy. Không muốn lãng phí thời gian nên tôi kéo con bé đi luôn mặc dù nó nói rằng tốt nhất là nên nghỉ thêm một chút nữa.
Nhưng cố gắng nhanh chóng thì cái gì tới cũng sẽ tới. Chúng tôi gặp con Zombie đầu tiên cản đường đi. Cũng đã vài ngày sau khi tôi giết được hai con ở nhà Azura, cái sự tự tin của tôi cũng không còn nhiều nữa bởi đây là giữa một đoạn đường rộng và còn ẩn quá nhiều nguy hiểm. Trong trường hợp này thì chỉ có giải quyết nhanh, gọn, lẹ và tránh tạo tiếng động mạnh mới giữ được sự an toàn. Tôi cầm chặt con dao trong tay rồi tiến lại gần tới con Zombie đứng trước ấy, nó đã đi chậm, thật may mắn. Tôi vung tay cao và hạ thật mạnh vào phần cổ nó khi nó tự lao vào đúng tầm ngắm. Vết chém mạnh và ngọt của con dao mới mài làm cổ nó rách ra tới một nửa. Nó ngã sụp xuống dưới chân tôi. Máu đen văng tung toé và tôi còn có thể nhìn thấy được cuống họng của nó.
Azura thấy điều gì mới cũng lôi sách ra mà ghi chép lại. Dòng ghi chép về cơ thể của những con Zombie khá yếu và thiếu khả năng chống đỡ. Như việc chém rách được nửa cổ thì đúng là kì tích thật, bình thường chém mạnh cũng chưa chắc đã đến đâu.
Đồ con Zombie này mặc là đồ của quân đội. Chắc là một anh trong quân đội của chính phủ tới giúp nhưng lại bị lây nhiễm. Tôi lật túi áo của anh ra, tìm hết trong cái túi đồ với mong muốn tìm thấy một vài thứ có ích. Như súng chẳng hạn. Tiếc là chẳng có gì hết, ngoài một bộ máy đàm và một con dao ngắn giấu trong túi quần.
Tôi đưa cho Azura một máy, phòng trường hợp khi điện thoại hết pin, vẫn còn máy đàm để liên lạc được với nhau. Phải tính cả việc phải ở gần nhau nữa, nếu quá xa, máy đàm này chẳng thể nghe được.
Rồi tôi xốc túi đeo đằng sau lên hai lần, kiểm tra xong thì phải tiếp tục đi thôi. Azura cảm thấy không ổn, con bé nói hay mình đi chậm lại, nhưng tôi đã nói rồi, phải nhanh chóng mà đi chứ sáng hẳn ra thì gặp nhiều khó khăn hơn.
Càng ngày chúng tôi càng nghe rõ được những nhịp gầm gừ xung quanh, cả những tiếng bước chân loạt soạt. Tôi với nó có lo lắng, vì chẳng rõ tiếng từ đâu phát ra, không phải những con trên vỉa hè mà từ tứ phía, đâu đâu cũng nghe thấy cái âm thanh gừ gừ trong họng, nghe như tiếng của những con mèo khi được vuốt ve nhưng với mức nghe khó chịu hơn.
Rồi chúng tôi cũng tới dãy nhà cuối cùng. Chúng tôi mừng lắm vì đứng từ xa xa đây cũng nhìn thấy cửa siêu thị. Mặc dù nó đóng nhưng nếu phá thì vẫn có thể vào được. Tôi nắm tay Azura và kéo con bé chạy thật nhanh tới đó, tiếng chân của hai đứa tôi dồn dập, xen lẫn tiếng tim đập vì thấp thỏm lo lắng. Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy siêu thị như thế này. Có phải Azura cũng thấy vậy giống tôi không. Cảm giác tìm thấy được nguồn sống cho bản thân.
Nhưng chạy chưa nổi mười bước. Một nhóm lớn Zombie đi từ phía ngã tư, xung quanh siêu thị tiến ra. Và chúng đã nhìn thấy chúng tôi.
***********
*Trong thực tế, Virus cúm phát triển mạnh vào mùa đông. Nhưng không có nghĩa nói rằng vào mùa xuân chúng không phát triển mạnh!
BẠN ĐANG ĐỌC
THE VIRUS
FantasyCon người chúng ta liệu có thể sống sót khi một bệnh dịch lạ bùng phát? Một bệnh dịch mà do chính con người chúng ta gây ra? Một loại bệnh mà có thể khiến cả thế giới đứng trên bàn cân của cái chết? ------------------- Viết dựa trên 2 bộ phim: "I am...