03. Trong đường hầm

894 73 25
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

...

"Cuộc sống giống như bóng đá, chúng ta cần mục tiêu." [1]

           


Trận bán kết Sea Games vừa rồi tới nay, chớp mắt một cái mà đã hai tháng trời ròng rã trôi qua. Các cầu thủ đều đã quay trở lại với giải đấu quốc nội, và dĩ nhiên là thi đấu trong những màu áo khác nhau. Không giống với tình yêu dành cho đội tuyển hay những đội bóng của quốc gia mang trên mình niềm tự hào dân tộc đi thi đấu với các nước bạn, tình yêu của người hâm mộ dành cho các giải đấu quốc nội không thật sự đáng để lưu tâm. Các khán đài luôn trong tình trạng thưa thớt, vắng vẻ, và phản ứng của dư luận về các trận đấu trong khuôn khổ V-league, chẳng rõ vì lí do gì luôn đi kèm với sự nghi kị cùng mỉa mai. Và sau giải đấu đáng thất vọng vừa qua trên đấu trường quốc tế, niềm tin yêu mà người hâm mộ dành cho bóng đá Việt ngày càng bị đẩy lùi.

An Nhiên dễ dàng chọn được một chỗ ngồi mát mẻ trên khán đài. Dù không thường xuyên theo dõi V-league nhưng một vài kiến thức cơ bản có lẽ là đủ để mách bảo cô nên tránh xa khu vực cổ vũ của các cổ động viên Hải Phòng có mặt trên sân. Họ cuồng nhiệt, và đôi khi là quá khích, còn cô thì lại là một kẻ rất ghét phiền phức và rắc rối, bởi vậy mà cô chẳng hy vọng mình sẽ bị lôi vào bất cứ chuyện lằng nhằng nào. Chỉ riêng việc bị kéo tới đây xem bóng đá đã là quá đủ cho một ngày tẻ nhạt của cô rồi!

"Xời, hôm nay đông phết nhỉ!"

Võ Tùng Lâm dùng tay chỉnh lại chiếc mũ đội đầu, đoạn trưng ra nụ cười ngớ ngẩn khi đưa mắt nhìn ra số cổ động viên đang ngồi cách mình một khoảng không xa. Nghe lời nhận xét ấy, An Nhiên chỉ khẽ nhún vai tỏ vẻ không thật sự chú tâm. Có lẽ định nghĩa "đông" trong suy nghĩ của hai người không giống nhau rồi.

"Thật mà!" Như hiểu những gì An Nhiên đang nghĩ trong đầu, Tùng Lâm nhanh chóng giải thích. "Đông hơn mấy trận đội tớ đá rồi!"

Tùng Lâm tiếp tục cười. Lần này, An Nhiên không còn muốn tranh luận nữa, chỉ là trong cô thoáng có suy nghĩ tội nghiệp những người theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số ở Việt Nam. Với số lượng cổ đông viên không đủ lấp kín một phần mười khán đài thế này thôi đã là đủ để khiến Tùng Lâm ngưỡng mộ và ganh tị, vậy thì bình thường, không khí các trận đấu của anh còn tẻ nhạt tới độ nào?

Võ Tùng Lâm, mười chín tuổi, hiện đang là cầu thủ thuộc biên chế của Nghệ An. Sea Games vừa rồi, run rủi thay anh không có cơ hội tham dự vì đang trong thời gian phục hồi đứt dây chằng chéo. Một vài người bạn nửa đùa, nửa an ủi anh rằng có khi đó lại là may mắn, bằng không, giờ anh cũng đang bị thiên hạ chửi sấp mặt vì thành tích bê bết rồi. Mỗi lần nghe điều đó, Tùng Lâm cũng chỉ biết cười trừ. Nghe chửi cũng được, anh chấp nhận. Anh thà sai để rút ra bài học sửa chữa, còn hơn không bao giờ có cơ hội để cố gắng dù chỉ một lần.

fiction; ngôi sao duy nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ