08. Buông bỏ

335 31 13
                                    

Trận giao hữu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Charlton kết thúc với thắng lợi 2-0 nghiêng về phía đội bóng áo đỏ trong cuộc tiếp đón đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trên sân nhà. Trước kết quả ấy, Uy Vũ tặc lưỡi, cho rằng đó là việc hiển nhiên. Nhìn thấu cái thói huênh hoang kiêu ngạo của thằng em, Duy Hoàng cũng chỉ lừ mắt nhắc nhở chứ không muốn tốn thời gian đôi co với nó nhiều cho mệt.

"Thằng Đức đâu?"

Duy Hoàng nhìn sang bên, ngay lập tức bắt gặp Nguyên Quân đang vui vẻ chơi đùa với con cún được nuôi ở cửa hàng cà phê nhà Anh Đức. Giống corgi ngớ ngẩn chân ngắn, mông to, Duy Hoàng chẳng hứng thú với nó chút nào, ngoại trừ việc con cún từng được Đăng Khôi đặt tên là N-Quân và được Anh Đức cùng Minh An nhiệt liệt đồng tình trước gương mặt ngắn tũn của đương sự được nhắc đến. Mẹ mấy thằng dở hơi đần độn!

"Ai biết?" Nguyên Quân trả lời với giọng điệu không mấy chú tâm. Cậu vẫn thích thú chơi đùa với con cún, còn tiện tay bóp bóp mông nó vài cái rồi cười hềnh hệch khoái trá.

"Nó hẹn bọn mình ra đây mà giờ không thấy đâu là sao?"

"Ai hẹn?"

"Thì... Chứ sao giờ bọn mình ở đây?"

"Thì thèm cà phê nên tao rủ mày ra thôi, chứ thằng Đức có rủ đâu!"

"Mẹ cái thằng điên này lắm nữa!"

Duy Hoàng gầm gừ trong cuống họng, hận không thể đấm chết Nguyên Quân. Ngoài cái thói độc mồm độc miệng, Đặng Nguyên Quân còn một điểm xấu xa khiến mọi người vô cùng căm ghét nữa là cái thói tùy tiện. Hắn ta làm mọi thứ theo hứng, và cũng mặc nhiên chẳng buồn để tâm đến cảm nhận của ai. Nếu không phải Đặng Nguyên Quân là người hùng trong trận cầu hôm nay, có lẽ Duy Hoàng cũng chẳng ngại ngần lao vào bóp cổ thằng bạn ngay lúc này.

"Đùa chứ!" Hiểu thấu những gì Duy Hoàng đang nghĩ trong đầu. Nguyên Quân nhanh chóng cười trừ. "Nó đi gặp gái rồi."

"Hả?"

"Thì đấy!" Nguyên Quân nhún vai. "Nó – đi – gặp – gái – rồi. Giờ mày bị điếc rồi hả Hoàng?"

"Im mẹ đi! Ý tao là chuyện từ khi nào?"

"Sao mày hỏi như kiểu nó làm con nhà người ta có chửa từ khi nào thế? Chúng mày ra ngoài léng phéng với ai sao tao quản được?"

"Cũng đúng..."

Nghe Nguyên Quân nói vậy, Duy Hoàng cũng đành gật gù thừa nhận. Chẳng ngờ, lời đáp vô thưởng vô phạt đó của chàng tiền vệ lại khiến gã bạn thân như nhảy dựng lên. Nguyên Quân đưa cái tay vừa được dùng để bóp mông con chó lên bóp mặt Duy Hoàng, nghiêm túc tra khảo.

"Ý mày là sao?"

"Cái gì?" Duy Hoàng nhăn nhó, khó khăn đáp trả khi gương mặt đang bị bóp méo. "Sao là sao?"

"Có phải mày vừa ngầm thừa nhận gì đó không?"

"Thằng điên! Mày sợ bọn tao bỏ mày đi theo gái hết à?"

Lần này thay vì tranh cãi, Nguyên Quân chỉ hậm hực gạt gã đội trưởng qua một bên. Cậu quay lại trêu đùa con chó chân ngắn, cho rằng việc đó còn thú vị hơn nói chuyện với Nguyễn Vũ Duy Hoàng gấp cả trăm nghìn lần.

fiction; ngôi sao duy nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ