10. Đuổi kịp hoàng hôn

347 22 4
                                    

Anh Đức không nhớ nữa, rằng đây đã là lần thứ bao nhiêu trong cuộc đời mình bị giới truyền thông công kích. Tiền vệ tài hoa thì sao, cầu thủ có lối chơi kỹ thuật bậc nhất thì sao, đến cùng, người ta cũng chỉ tập trung đào bới vào những câu chuyện riêng tư mà chưa một lần anh hy vọng nó sẽ xuất hiện trên mặt báo.

'Gặp nhau nói chuyện chút đi.'

'Anh nghĩ là không cần thiết.'

Anh Đức nhấn trả lời, dường như là ngay lập tức, và rồi chiếc điện thoại nhanh chóng bị gạt qua một bên. Trong một góc khuất của quán cà phê cổ kính, anh không muốn bầu không khí an yên này bị đánh tan bởi sự phiền phức của giới truyền thông, hay ngay cả những hồi ức xưa cũ đột nhiên tìm về dưới danh nghĩa người yêu cũ.

'Anh tuyệt tình thật đấy!'

Lần này, Anh Đức đã không còn trả lời tin nhắn nữa. Nói anh tuyệt tình cũng được thôi, nhưng gặp gỡ cũng đâu để làm gì cơ chứ? Quay lại à? Tất nhiên là không thể rồi! Vậy thì sao còn cố gắng làm mọi thứ rối tung lên khi mà dư luận vẫn không thôi mổ xẻ câu chuyện giữa hai người?

"Nhà mở quán cà phê mà sao lại tới đây thế này?"

Một cốc cà phê đá được đặt xuống bàn cùng giọng nói vừa vang lên nhanh chóng thu hút sự chú ý của Anh Đức. Anh nhìn sang, dễ dàng nhận ra người quen. Là Hoài Thương. Bởi vậy như một phản xạ, Anh Đức liền kéo chiếc ghế bên cạnh mình ra thay một lời mời, dù chính bản thân anh còn ngạc nhiên khi thấy mình làm vậy.

"Tình cờ nhỉ? Không nghĩ sẽ gặp cậu ở đây."

"À, đây là quán nhà mình."

"... Vậy à?"

"Ừ. Thế nên cho phép mình mời cậu một cốc cà phê mới nhé. Cốc cũ của cậu đã tan hết đá rồi."

Hoài Thương vừa nói vừa vươn người nhấc cốc cà phê cũ còn nguyên ra khỏi tầm nhìn của cả hai. Anh Đức bật cười, thế nhưng cũng không nói thêm gì, bởi vậy mà cuộc hội thoại đành rơi vào im lặng.

Nói chung, Anh Đức thích quán cà phê này, cổ kính và yên tĩnh. Cũng có thể do nó nằm trong một con ngõ nhỏ, hoàn toàn trái ngược với bầu không khí trên phố lớn như quán cà phê của anh. Và nơi đây dù đã chủ định tìm một góc khuất để tránh va chạm với những người xung quanh thì từ vị trí sát ban công này, anh cũng vẫn nhìn được xuống lòng đường, nơi những chiếc xe chở hoa rực rỡ sắc màu đang nép mình bên những bức tường loang màu xưa cũ. Anh không nghĩ mình là một người hoài niệm, chỉ là có những điều thuộc về quá khứ cứ vô thức gợi lại trong anh một thoáng xốn xang.

"Ổn chứ?"

Hoài Thương chần chừ trong việc đưa ra thắc mắc của bản thân. Cô rõ chứ, rằng một người như Anh Đức vốn không trông đợi việc người khác để tâm đến những vấn đề riêng tư của mình. Và đặc biệt là với cô, một người mang danh nghĩa phóng viên - vốn là nghề nghiệp mà Anh Đức ghét cay ghét đắng, thì càng không có tư cách can thiệp quá sâu vào những vấn đề của riêng anh. Chỉ là cô lo thôi, rằng mạnh mẽ đến đâu rồi cũng sẽ có thời gian sụp đổ.

fiction; ngôi sao duy nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ