09. Chậm

341 25 11
                                    

Lần đầu tiên An Nhiên biết đến Duy Hoàng, có lẽ là ở một giải đấu cho lứa tuổi U19 tầm hai năm trước. Người ta chú ý đến ánh hào quang của Nguyên Quân, người ta chú ý đôi chân ma thuật của Anh Đức, người ta chú ý đến những pha xử lí một chạm xuất thần của Minh An, rồi người ta còn để ý cả khả năng thay đổi cục diện trận đấu của Đăng Khôi nữa. Trong tiềm thức của An Nhiên khi ấy, Nguyễn Vũ Duy Hoàng là người làm nền xuất sắc cho những cá nhân xuất chúng của lứa trẻ lò đào tạo Hà Nội.

"Anh làm nền à?"

Duy Hoàng đã bật cười khi nghe những lời đó của An Nhiên. Anh không tỏ vẻ cáu giận, thất vọng hay tự ái, ngược lại trước những lời nhận xét không mấy tích cực về mình, anh cũng chỉ cười xòa khi nhớ lại hình ảnh chính mình trong những năm tháng đã qua. Được chơi bóng trên sân, được nghiêm trang đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng, với anh, chỉ nhiêu đó thôi đã là điều hạnh phúc hơn tất thảy.

"Vậy... vì lí do gì em lại để ý đến một kẻ làm nền?"

Duy Hoàng không rõ để thốt ra câu hỏi ấy, mình đã phải dùng đến biết bao phần dũng khí. Chỉ là cho đến khi bắt gặp nụ cười xòa của người bên cạnh, anh cũng vô cớ cảm thấy ngại ngùng.

An Nhiên chống cằm, cũng có phần bất ngờ trước câu hỏi của Duy Hoàng. Cô cũng chưa bao giờ có ý phân định rạch ròi rằng vì sao mình thích Duy Hoàng nhất trong lứa các cầu thủ trẻ khi ấy, chỉ là vô tình chứng kiến cảnh chàng trai trẻ bật khóc một mình trên băng ghế huấn luyện thay vì chạy tới ăn mừng cùng đồng đội khi lứa U19 năm ấy lần đầu tiên đặt chân vào trận chung kết của một giải đấu mang tầm châu lục, để đến tận bây giờ, hình ảnh ấy vẫn quẩn quanh trong trí nhớ không thôi.

"Vì anh..." Trước những ấn tượng không thể giải thích rõ ràng bằng lời nói như vậy, An Nhiên đành đưa ra một lời nói dối. "Tạo cảm giác dễ gần, dễ với tới nhất trong đội hình đầy sao ấy."

An Nhiên nói dối, rõ ràng là vậy, bởi ngay khi cô dứt lời, cả Duy Hoàng lẫn chính bản thân cô cũng phải ngưng lại một nhịp trước lí do quá đỗi hoang đường được đưa ra. Dễ gần nhất? Dễ với tới nhất? Không đâu, dù cho Anh Đức trước nay chỉ thích làm mọi thứ một mình, Nguyên Quân luôn chủ định tránh xa giới truyền thông, hay Đăng Khôi sẽ giữ thái độ dè chừng trước những người tiếp cận mình vì chuyện từng xảy ra trong quá khứ, thì so với ba người bọn họ, Nguyễn Vũ Duy Hoàng lại là kẻ khiến dư luận phải dè chừng nhất mỗi khi tiếp cận. Nguyên Quân có thể cười xòa cho qua với những kẻ từng quay lưng lại với mình khi gặp khó khăn, nhưng Duy Hoàng thì không thế. Anh có thể tiếp tục chiến đấu hết mình trên sân cỏ vì sự trông đợi, kỳ vọng của cổ động viên mặc cho chấn thương nơi đầu gối vẫn không ngừng đau nhức, nhưng để tha thứ cho những người từng xem nhẹ, coi thường, quay lưng lại với mình, đó sẽ là chuyện chẳng bao giờ xảy ra.

An Nhiên rõ điều đấy, dù chính bản thân cô cũng chẳng biết tại sao. Chỉ là với một kẻ kiêu hãnh như Duy Hoàng, ắt hẳn, thất bại vốn là từ chưa từng được anh tự động đưa vào trong từ điển.

Dạo gần đây, An Nhiên gặp gỡ Duy Hoàng nhiều hơn, chỉ có điều đã không còn thông qua Tùng Lâm nữa. Ai cũng có công việc của mình, còn Tùng Lâm thì không rảnh xuất hiện làm kì đà cản mũi trong câu chuyện yêu đương tốt đẹp của người ta, đó là lời mà Võ Tùng Lâm đã đường hoàng tuyên bố, và, cũng chẳng có ai mảy may cất tiếng phân trần.

fiction; ngôi sao duy nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ