11. Thất bại

129 11 9
                                    

Ngay trong trận đầu ra quân, tuyển Việt Nam đã để thua Myanmar với cách biệt một bàn.

Duy Hoàng dừng lại thật lâu trên đường pitch. Anh cũng không rõ lí do vì sao mình chưa trở vào phòng thay đồ cùng các đồng đội mà cứ cố chấp nán lại đây. Cũng chẳng có gì xa lạ khi sau mỗi trận thua, thứ các cầu thủ nhận được luôn là những lời chì chiết, chửi bới từ người hâm mộ. Cảm xúc tiêu cực là điều không chỉ riêng anh mà cả những người đồng đội cùng nhau chinh chiến lâu ngày trong màu áo tuyển đã dần dần thích nghi, nhưng cũng chẳng thể nào dễ dàng chấp nhận.

Chỉ có điều với những người mới, thất bại này nào phải thứ có thể dễ dàng nuốt trôi?

"Mới thua có một trận ấy mà, có làm sao đâu?"

Duy Hoàng nghe tiếng người léo nhéo vang lên từ phía băng ghế huấn luyện. Anh chậm rãi nhìn sang, nhận ra mình không phải là người duy nhất trong đội còn ở lại. Chàng thủ môn trẻ lần đầu lên tuyển Nguyễn Đăng Duy đang ngồi thất thần trong cabin ban huấn luyện, dưới chân là đôi găng tay vứt chỏng chơ. Đối diện cậu, Hoàng Duy Nam đang ngồi xổm trên nền đất. Đôi mắt cụp của thằng bé như cố mở to hết sức mà nhìn về phía người đồng đội, kiên nhẫn chờ đợi một phản xạ giống - với - con - người từ khúc gỗ kia.

"Mày an ủi kiểu gì đấy Nam?"

Bước về phía hai đứa em, Duy Hoàng cũng chỉ biết cười khổ. Sự xuất hiện của anh khiến Nam ngẩng đầu lên và bẽn lẽn cười trừ. Mọi người trong đội đều đã trở về phòng thay đồ trong lúc chờ huấn luyện viên trả lời họp báo, vậy nhưng tên "lính mới" này vẫn dứt khoát không chịu di chuyển dù chỉ là nửa phân. Điều đó buộc Duy Nam phải ở lại chờ đợi và khuyên nhủ. Đó không phải trách nhiệm của cậu, nhưng cậu cũng chẳng thể nhắm mắt bỏ đi như không hay không biết.

Duy Hoàng phần nào hiểu được cảm xúc trong lòng Đăng Duy lúc này. Được gọi lên từ lứa cầu thủ trẻ, việc có tên trong danh sách thi đấu đã là một thử thách không nhỏ dành cho cậu trai trẻ, đằng này, Nguyễn Đăng Duy còn mang chiếc áo số một và trở thành thủ môn chính thức trong trận đấu ra quân ngày hôm nay. Chiến thuật ra sao, phòng ngự thế nào, rồi còn cả tấn công,... dẫu cho cái nào bị đem lên bàn cân mổ xẻ thì Đăng Duy cũng sẽ là cái tên được nhắc tới nhiều nhất sau trận đấu hôm nay.

"Vào trong thôi!"

"Anh Hoàng, em xin lỗi!"

"Về việc gì?"

Duy Hoàng đứng trước mặt Đăng Duy, vô tình che lấp ánh đèn gắt gao của sân vận động, vậy nhưng anh chẳng thể nào che đi những lời chửi rủa, chỉ trích vẫn bập bõm bên tai. Với tư cách là đội trưởng, anh không thích phải chứng kiến đồng đội của mình nói về thất bại. Với tư cách là một người anh lớn tuổi hơn, anh càng không mong muốn nhìn Đăng Duy chật vật tự trách bản thân trước vấp ngã đầu đời. Anh ghét nhìn hình ảnh của thằng bé lúc này - yếu đuối, khổ sở, dằn vặt, chẳng khác là bao so với Vũ Minh An ngày trước.

"Thất bại hôm nay là tại em."

"Sao lại tại em? Bàn thua đó là sai lầm của cả hệ thống phòng ngự. Nếu bắt buộc một ai đó chịu trách nhiệm, người đầu tiên nên nhắc tới là Tùng Lâm."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

fiction; ngôi sao duy nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ