07. Của nợ

428 31 21
                                    


An Nhiên chống cằm, lơ đãng nhìn nhân viên cửa hàng dùng kéo cắt nhỏ mấy cái cánh gà nướng trên đĩa. Ngồi bên cạnh, Tùng Lâm vẫn đều đặn bấm điện thoại, ngỡ tưởng hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng. Mãi tới khi thấy An Nhiên buông một tiếng thở dài thì mới có người lên tiếng phá tan bầu không gian tĩnh mịch, tiếc rằng kẻ đó lại là Vũ Minh Trung chứ không phải người đã đề xuất buổi đi ăn hôm nay.

"Nói gì đi cái ông này!"

Nghe giọng cằn nhằn của thằng em, cuối cùng Tùng Lâm cũng ngẩng đầu nhìn lên, đồng thời trưng ra vẻ mặt ngơ ngác khi đột nhiên bị chỉ đích danh. An Nhiên lại thở dài thêm một cái. Đúng là chẳng hy vọng gì được ở cái gã này!

"Ơi!" Tùng Lâm gãi đầu. "Gì ấy nhỉ?"

"Nãy giờ anh làm cái gì đấy?" Minh Trung nổi đóa. "Đâu ra kiểu rủ người ta đi ăn mà cứ chúi đầu vào điện thoại?"

"À... Đang nhắn tin hỏi xem ở khách sạn có thêm biến gì không."

"Rồi sao?" Nghe tới đây, Minh Trung trở nên sốt sắng hơn hẳn.

"Anh Hoàng bảo ra đây bây giờ."

Khi cái tên quen thuộc kia được nhắc tới, An Nhiên liền vội tìm cách giấu đi vẻ thiếu thoải mái của mình. Cô đưa tay tìm cách mở mấy lon nước ngọt và đưa cho mọi người.

Khi nãy trong lúc ngồi lại khách sạn đợi Tùng Lâm, dù muốn hay không, An Nhiên cũng mặc nhiên nghe được nội dung buổi họp chóng vánh của tuyển, cũng như cả những chuyện nội bộ mà có lẽ chẳng ai trong số họ có thể vui vẻ khi nhắc tới. Vũ Minh An, An Nhiên đã từng nghe tới cái tên này, cũng như cả câu chuyện đau lòng xung quanh sự ra đi của cậu ta. Đó là chuyện xảy ra tầm một năm về trước. Vốn nổi danh như một trong những cầu thủ trẻ nhất được tham dự AFF lại là người ghi bàn quyết định đưa tuyển Việt Nam vào vòng bán kết, tương lai những tưởng vô cùng rộng mở với chàng tiền đạo trẻ gốc Nam Định, vậy nhưng mọi thứ đã hoàn toàn kết thúc trong chính ngày hôm ấy. Sự ra đi của Minh An đã gây ra niềm tiếc thương vô cùng lớn cho đông đảo người hâm mộ. Vốn là fan cuồng nhiệt của Minh An, bố của An Nhiên cũng đã từng rất suy sụp sau khi chuyện đau lòng ấy xảy ra.

Thực chất, dư luận cũng chỉ biết được phần nào của câu chuyện, rằng đám đông người hâm mộ quá khích năm ấy vốn nhắm vào Đăng Khôi khi cho rằng hắn là kẻ phản bội, sẵn lòng quay lưng lại với câu lạc bộ nơi mình lớn lên và trưởng thành từ tấm bé mà chạy theo tiền bạc, hư danh. Và Minh An cũng như Anh Đức, chỉ là xui xẻo có mặt tại hiện trưởng và không may lại trở thành người gánh chịu tai họa. Nhưng qua những gì nghe được hôm nay, An Nhiên mới phần nào hiểu ra mọi chuyện, rằng đôi chân vốn mang nhiều thương tích của Anh Đức vì đâu mà càng lúc càng trở nên mong manh hơn, hay vì sao trong suốt mùa giải qua, dẫu hoàn toàn khỏe mạnh và đạt phong độ cao, Nguyễn Đăng Khôi vẫn chưa từng ra sân mỗi khi đối đầu với đội bóng cũ. Hòn đá đeo trên chân, gánh nặng đè lên tâm khảm của lứa cầu thủ lớn lên bên nhau như Đăng Khôi, Anh Đức, Nguyên Quân, Duy Hoàng, sợ rằng đến hết cuộc đời này cũng chẳng thể dễ dàng gỡ bỏ.

"Nhưng nãy giờ ở khách sạn không có thêm vụ gì đấy chứ?" Dường như câu trả lời vừa rồi chưa thỏa mãn trí tò mò, Minh Trung tiếp tục tra hỏi.

fiction; ngôi sao duy nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ