06. Số 11

372 27 8
                                    

"Xin chào! Em là Uy Vũ, rất mong được mọi người giúp đỡ."

Tại sảnh chính của khách sạn, chàng tiền đạo trẻ của câu lạc bộ Đà Nẵng ôm chặt chiếc ba lô vào lòng, toét miệng cười không thấy Tổ quốc khi được các anh em trong tuyển cất công xuống tận nơi chào đón. Đà Nẵng là một trong hai câu lạc bộ nhả quân muộn do vướng lịch thi đấu ở đấu trường châu lục, đó là lí do mà giờ Uy Vũ mới có thể tới Hà Nội tập trung cùng mọi người, muộn hơn lịch hội quân đến cả tuần.

"Nhìn vẫn ngu xuẩn nhỉ?"

Nguyên Quân buông một tiếng thở dài, tuy vậy nhưng vẫn nghĩa hiệp cúi người kéo giúp thằng em một trong những chiếc va li đang nằm chỏng chơ trên nền đất. Bất bình trước lời khiêu khích của ông anh, vậy nhưng Uy Vũ còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị Duy Hoàng chặn họng khi bồi thêm một câu:

"Thua ngược mà vẫn vui vẻ gớm?"

Lần này, Tống Uy Vũ thật sự đen mặt. Hắn hậm hực lết theo mấy ông anh, chẳng cãi lại được câu nào. Đen đủi thật đấy! Chỉ cần thắng nốt trận này thôi, câu lạc bộ của hắn sẽ đủ điểm vượt qua vòng bảng. Thực tế, Đà Nẵng đã dẫn hai bàn tới tận phút năm mươi của trận đấu, nhưng chỉ vì vài phút lơ là nơi hàng thủ, cả đội đã phải đón nhận ba bàn thua liên tiếp và bị loại khỏi giải đấu ngay từ vòng bảng. Là cầu thủ thi đấu trọn vẹn chín mươi phút, Tống Uy Vũ vốn chưa hề nuốt trôi thất bại, vậy mà giờ lại còn trở thành mục tiêu công kích của mấy ông anh. Thật sự tức không để đâu cho hết!

"Thôi buồn làm gì?" Tùng Lâm khoác vai Uy Vũ, cười hề hề an ủi. "Siêu dự bị còn ham hố ra sân từ đầu!"

"Mẹ! Được cả anh nữa!"

Tiếng gắt gỏng của Uy Vũ bị nhấn chìm giữa tràng cười bất tận của các anh em trong đội. Nhưng rồi, sự cáu kỉnh của hắn cũng dần tan ra khi vô tình nhớ lại bầu không khí u ám từng có cách đây vài tháng. Tính tới thời điểm này, Sea Games đã là chuyện ở thì quá khứ. Vậy nhưng những mục tiêu mà cả tuyển phải chinh phục hẵng còn quá nhiều.

"... Chào!"

Uy Vũ dừng lại, thoáng chau mày khi bắt gặp một gương mặt có phần xa lạ. Đây không phải người thường xuyên được gọi lên tuyển như những cầu thủ khác mà Uy Vũ từng có cơ hội chơi bóng cùng, và lúc này đây, Hoàng Duy Nam dường như cũng là kẻ duy nhất đón chào hắn bằng thái độ không mấy thân thiện chứ chẳng phải những nụ cười rạng rỡ như các anh em khác.

Vậy nhưng trước lời chào hỏi dù có phần miễn cưỡng của Uy Vũ, Duy Nam vẫn chỉ giữ nguyên sự im lặng. Cậu đưa mắt nhìn Tống Uy Vũ từ đầu tới chân, khó khăn lắm mới kiềm lại được tiếng thở dài nặng nhọc. Lần tập trung này, huấn luyện viên Charlton cho gọi cùng lúc năm tiền đạo, nhưng sau trận giao hữu đầu tiên, nào ai biết được có mấy người trụ lại? Khó khăn lắm mới được gọi lên tuyển, vì lẽ ấy mà Duy Nam đã ngầm định sẵn đối thủ của mình trong đợt tập trung này là Tống Uy Vũ, nhất là khi mấy ông anh vẫn không ngừng ngày ngày lôi cả hai lên bàn cân so sánh với nhau.

"Câm rồi à?" Trước sự im lặng của Duy Nam, Nguyên Quân liền dùng cùi chỏ huých nhẹ vào bụng cậu. "Thân thiện lên nào! Nghe đâu hai đứa cùng phòng nhau mà nhỉ?"

fiction; ngôi sao duy nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ