Chương 4: Hiểu Lầm

1.2K 66 5
                                    

Dũng xô cậu ra liền quát cậu một câu làm tim cậu đau nhói biết bao:
- Mày thích Trường à! Mày dám nói chuyện thân thiết với Trường như thế..
- Mày nghe tao giải thích đi, những điều mày nhìn thấy là hiểu..- Chưa đợi cậu nói xong, anh dùng một cú đấm thật mạnh vào cơ múi cậu, khiến cậu muốn hộc máu ra luôn, tay ôm bụng rồi ngã khuỵ xuống ho "khụ khụ" vài tiếng, không đợi cậu phản ứng, anh liền nắm đầu cậu lên cảnh báo:
- Tao nói cho mày biết, mày đang tình tứ với Trường thì nói đại đi, đừng có bảo với tao những điều đó, mày thật sự làm tao thất vọng đấy, Chinh à.- Dũng nói rồi liền đập đầu cậu xuống đất vài phát, mỗi lần đập đầu thì anh càng cười khổ, cậu dùng hết sức lực xô anh ra, ánh mắt đáng thương giờ đang chứa nhiều sự tuyệt vọng, lạnh lẽo nhìn anh rồi gục đầu xuống cười lạnh.
* Ring, Ring"
- Mày còn điện tao nữa à? Trường..?
- Mày đang đánh Chinh đấy à? Nghe tao giải thích! Thật ra..
- THẬT RA LÀM SAO!? MÀY NÓI LẸ ĐI!
- THẬT RA CHINH THẤY MÀY NHÌN CẬU ẤY VỚI ÁNH MẶT LẠNH NÊN MỚI MUỐN TỰ LẤY KHĂN LAU ĐẤY! MÀY SUY NGHĨ NHIỀU LẮM RỒI ĐẤY, DŨNG! MÀY CÓ GHEN THÌ GHEN Ở MỨC ĐỘ VỪA THÔI! CẬU ẤY CỐ NÉ TRÁNH TAO CŨNG VÌ TỐT CHO MÀY ĐẤY!
- ...
- ...
- Này.. Nói gì đi... Dũng..?
- ...
- Một là tao cúp máy... coi như mày hiểu chuyện.. Hai là mày sẽ phản hồi câu nói của tao...
- ...
- Vậy tao cúp...- Có nghe gì nữa đâu vì Dũng làm rơi máy sau khi nghe Trường giải thích rồi, tay anh đặt lên tráng tỏ vẻ mệt mỏi sau đó nhìn lên Chinh, ồ không được rồi... Chinh đang chảy máu mũi dữ dội lắm.. Cậu đang chịu đựng sự tổn thương vô tội mà anh gây nên cho cậu, anh muốn mở lời xin lỗi cậu:
- Chi..
- MÀY IM ĐI! TAO KHÔNG MUỐN NGHE NỮA!- Chinh đứng lên cố gắng chạy nhưng sức cậu bị anh làm tổn thương rồi nên chỉ còn cách ngồi đó, gục đầu xuống máu chảy trên sàn nhà.. Anh buồn lắm, anh buồn vì mình tổn thương bé cưng của mình mà chỉ một chuyện nhỏ nhoi thế này thôi. Anh quỳ xuống bên cậu, ôm lấy cậu. Mặc cho sức đang yếu dần của bé cưng đang đánh sau lưng:
- Tao.. Tao xin lỗi mày mà... Có đau không?
- Mày thử nghĩ nếu tao là mày thì mày đau không? Thằng khốn...?- Cậu khóc và mếu máo, móng tay cáu gắt lấy lưng anh, anh thà chịu phạt đau đớn cỡ nào cũng được nhưng không muốn mất đi bé Chinh bé bỏng của mình:
- Phạt tao đi.. Phạt mạnh cũng được.. chứ đừng có vì việc nhỏ này mà bỏ tao... nha mày...!- Nghe anh nói xong cậu càng khóc lớn hơn, "đậu xanh, đánh tao đã rồi giờ xin lỗi! Thằng dở hơi" cậu nghĩ trong đầu rồi càng cáu mạnh anh hơn:
- Tao sẽ tha cho mày.. nhưng TAO CẤM MÀY ÔM TAO KHI NGỦ, NGÀY MAI VÀ NGÀY MỐT! GIỜ THÌ BIẾN ĐI NGỦ ĐI! THẰNG DỞ HƠI!
- Không chịu.- Thế là tối nay Chinh vô toilet ngồi, mặc cho Dũng ở ngoài năn nỉ đi ra.

Lũ nghịch nhà ParkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ