Chương 17: Tại quán khai trương của chị Trinh

631 37 8
                                    

- Hứ!

- Hứ!

- Vụ gì vậy hai đứa này??- Cọt và Bự hôm nay thấy mặt nhau, không nói không rằng mà hất mặt sang hướng khác rất nhanh, ra kiểu giận hờn dỗi nhau rồi bước nhanh mỗi đứa một góc ngồi. Huy bối rối rồi lại hoang mang, chả hiểu sự việc gì vừa xảy ra liền hỏi đứa này sang đứa khác:

- Sao thế?

- Chả sao!

- Sao thế Cọt?

- Chạ có chi mô!

- Hai tụi bây muốn tao thồn mỗi đứa kèo dừa vào họng không? Nói thì chả với sao, mà nhìn nhau như muốn cầm dao nhau cắt cổ vậy. Nói nghe, hai đứa bây đang giận gì nhau à?

- LÀ CỌT (BỰ) GÂY RA CHUYỆN!- Hai đứa đồng thanh khiến cho Huy điếc cả lỗ tai, hiểu sao nổi hai đứa này, có mấy việc cỏn con mà giận nhau suốt cũng đã trở thành một thói quen rồi. Huy lắc đầu mệt mỏi, bước vào phòng khách rót trà uống rồi chả ăn bánh:

- BỰ, EM ĐI MÀ SÁM HỐI VIỆC MẦN CỦA MÌNH ĐI! RỒI SAU ĐÓ QUAY LẠI GẶP ANH!

- CỌT CŨNG THẾ! DÁM NGẮT TI NHÀ NGƯỜI TA LÀM ANH ĐÂY HẾT SỨC BỰC BỘI!!

- Ơ HAY? AI? LÀ AI ĐÃ GÂY RA CHUYỆN TRƯỚC!? SAO LẠI DÁM ÔM TRAI NHÀ ỈN NGỦ CÒN THAN BẢO NÓNG NA NÓNG NỚT CƠ MÀ!

- CHỈ LÀ ÔM NHAU DIỄN SÂU! TỘI CỦA EM MỚI ĐÁNG PHẠT ĐẤY CỌT!

- NỎ NÓI CHUYỆN VỚI BỰ NỮA, ĐỒ THÍCH CÃI LÊN CÃI XUỐNG.

- ANH CŨNG KHÔNG MUỐN GẶP EM!!

- Thôi nào hai đứa, có chuyện nhỏ xíu mà cũng cãi qua cãi lại, chị thấy vô lý. Tụi em ăn bánh chưa rồi sau đó quay lại phòng nghỉ đi. Lên sang xem quán khái trương hay lên để gây sự vậy hai đứa này.- Cả hai bị kéo áo ra phòng khác, lại vẫn thế, mỗi đứa một chỗ ngồi rồi ăn miệng nhai không lên. Một người kia ăn xong liền vội vàng hấp tấp bảo:

- Em no rồi! Em nỏ ăn nữa mô. Em về phòng trước đây.- Mỗi bước đi của Cọt lại càng khiến Bự cảm thấy lo lắng và hối hận hơn, kiểu như đi mà không đi vậy, lết lết ra đằng sau phòng. Bự cũng vội mà bỏ bánh xuống:

- Em cũng no rồi! Em về phòng!

*Cốc

*Cốc

- Muốn chi rứa? Em muốn anh nổi điên lên nữa hả mà lại kiếm anh?

- Cho anh vào đã...

*...

- Ta làm hòa đi..

- Hòa...?

- Ừm... làm huề nha.. Anh vô cớ thôi nên đã lỡ ôm trai nhà Ỉn..

- Nỏ thèm. Ôm tiếp đi. Nãy miệng còn lớn tiếng với anh lắm mà răng giừ giọng như con nít vậy?

- Tại nãy em làm anh bực nên quát thôi, cơ mà sao mắt em đỏ thế? Khóc hả? Ai làm em đau nói anh nghe đi, anh xử nó cho.

- Đứa đứng trước mặt anh đấy.

- Vậy để anh đánh nó nhé! "chết mày này, Bự khốn"- Cứ lặp đi lặp lại câu đó rồi đánh vào mặt mình khiến Cọt không khỏi cười khoái chí, nhìn mèo thế Bự lại thỏa mãn biết bao:

- Em cười rồi nhé, huề chưa nào?

- hahaha, Bự ngốc lắm. Đương nhiên rồi, lần răng đừng có tự đánh mình như rứa nữa đấy.- Miệng nói còn tay đưa lên má Bự sờ sờ để vết thương đỡ hơn. Có thật là Bự bị trúng sét ái tình với con trai không nhỉ? Sao cứ dòm Cọt, tim anh lại đập nhanh đến mấy nhịp, bám lấy cổ tay Cọt miệng ấp a ấp úng:

- Cọ...t Cọt.... này...!! Anh lỡ yêu em mất rồi...!

- Đùa hả? hahaha!! Lại đùa với anh à. Anh hết dỗi rồi đừng có nịnh nữa.

- Không! Anh nói thiệt đấy. Liệu tình cảm anh em của chúng ta có trên mức bạn bè không?

- ...

- Có không??

- Em... mần khó anh quá... Anh răng lại... trả lời được cơ chứ...

- Có hai câu trả lời nè em lựa chọn đi: Có hoặc Không?

- ...

- Mau đi!!

- Anh..

- Có hay không??

- Anh nghĩ là đang ở mức vợ chồng ấy chứ...- Vui như tết khi nghe câu trả lời từ Cọt, Bự ôm hất Cọt lên quay mấy vòng rồi sau đó ôm chặt lấy Cọt:

- Ngh...ẹt... thở!! Thằng Bự này!!

- Anh vui quá mà! Cho anh được ôm em một chút đi!!

(Diễn biến khác)

Tay bị trói, chân bị trói, Áo sơ mi bị xé, Băng kéo dán miệng... Mặt tái xanh, mắt ngây thơ vô số tội:

- Nói đêii... Ông đã làm gì Trai nhà Cọt rồi?

- ÔNG Ó!! Ư ÂU Ó ÀM Ì ÂU!! ỈN IÊU ƠI A O Ư I À UHUHU!!

- TUI PHẠT ÔNG HÔM NAY CẤM SANG GIƯỜNG TUI NGỦ CHO ĐẾN KHI VỀ TỈNH CỦA MÌNH ĐẤY! PHẮN NHANH!

- ởi ói o ư i, ư ứa à. Ừ ây ề ao ư ông ái ạm ữa âu!! Ỉn ưng ỗi ữa à!! ôi à.. ôi!!

(Làm biếng ra fic nên viết vậy cho con dân tưởng Au còn sống :v)

Lũ nghịch nhà ParkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ