Chương 14: Trận Chiến Bắt Đầu

498 38 2
                                    

- Được rồi, chúng ta sẽ có 2 team nhé. Mỗi team sẽ có 6 người! Đây chỉ là một cuộc kiểm tra sau cuộc chia tay xem ai sẽ tiến bộ hơn thôi. Về quê rồi thì đừng quên ngày hôm nay đấy!
- Biết rồi.- Cả đội đồng thanh la lói lên khiến Trường bịch luôn tai lại rồi cười lớn:
- Nghiêm Túc dùm con đi mấy cha! Chinh đâu?
- Em đây! Em đây! Xin lỗi em đi trễ....- Đang vừa chạy vừa bảo thì bị thầy Park nắm cổ áo kéo vào phòng thay đồ đánh tả tơi rồi đi ra để Chinh đáng thương bên trong vừa thay vừa băng bó:
- Đến sớm hơn nhé...- Trường lắc đầu bó tay rồi cười khổ, tiếp tục việc của mình:
- Đội thứ 1:
Dũng
Huy
Đại
Hậu
Mạnh (gắt)
Dũng
- Đội thứ 2:
Đức
Dụng
Chinh
Long (Thanh niên này chỉ là khách mời thôi, á hự hự =)) )
Trọng
Duy
- Ê tui có ý kiến... Nếu đội hình chỉ có 6 người thì sẽ như thế nào nếu thiếu tiền đạo và hậu vệ?
- Đơn giản đây chỉ là tập luyện, bố nhắc lại là tập luyện. Muốn bố đấm vỡ mồm không?- Trường lườm Phượng một cái rồi thở dài:
- Ê tui lại có ý kiến! Vậy dự bị là tụi còn lại à?
- Ờm.
- Còn ý...
- Nín nhé, Phượng. Tin tui lôi ông ngồi kế Thanh không?
- Tui đấm vỡ mồm ông.
- Một số người dự bị nhé, khán giả xem thôi. Và cổ vũ nhiệt tình vào, chọn một đội cho mình đi, nếu mấy bây không cổ vũ thì tau nhờ Huy giã vỡ hàm rồi trừ 10 điểm kém sang.
- ...- Mấy đứa dự bị còn lại mặt ỉu xìu đi qua quầy ngồi, mặt đứa nào đứa nấy ngơ ngơ ngác ngác, đơ ra vì không được vô trận, xem lại bản thông báo Trường bỗng lên tiếng:
- Ủa, còn 2 team nữa... team 3 và 4...- Cái bọn dự bị chạy lại đánh đấm Trường thê thảm vì dám bảo chỉ có 2 team:
- Chết này! Chết này! Dám bảo chỉ có 2 team thôi á!? Chết tiếp này!- Sau một trận tả tơi, mắt Trường như mắt con gấu trúc, đã híp lại còn bị cho nhắm mắt.
- Chinh xong chưa, em?- Trường lại cửa gõ mấy cái thì Chinh bước ra:
- Em xong rồi.- Chết chết... băng bó kiểu éo gì mà chẳng đầu vào đâu, vô tình Dũng đi ngang qua khi đang đeo bao tay thủ bóng:
- Để anh băng lại giúp em, em băng kiểu gì mà nó thảm thế?- Vừa mới cho tay chạm lên vai thôi thì bị Dũng cắt ngang cảnh này. Cười cười rồi xô đẩy Chinh vào trong:
- Để em băng, thằng này nó hư anh nhỉ? Anh cứ ra đi, 10 phút nữa em ra.
- Vậy nha.. anh đi...
(15 phút sau)
- Hờ hờ, cuối cùng cũng lại là kẻ địch của Dũng! Coi chừng đấy! Đây là lần thứ mấy ta đây làm kẻ địch của người rồi đó nhá, há há. Tuy tỉ số đều hoà của trận trước kia đi đấu.
- Chả sợ, Chả sợ. Có nhào em nhào vào được lưới anh thôi chứ bóng thì mơ đi nhá!
(Bắt đầu)
Đội 1 đã được quyền ưu tiên đá bóng, Đại là người được Hậu chuyền cho và chạy thật nhanh băng qua nhiều người, thế nhưng kĩ thuật của Đại cũng chỉ là tay ngang, bị Duy cướp được bóng và chạy về phía sang đội của mình. Lập tức có kẻ khác nhao nhao đến để cướp bóng nhưng Duy là người có kĩ thuật né tránh rất giỏi, bóng lăn lóc trên chân và né theo điệu nhịp trên bàn chân.
*bụp
Chết rồi, Dũng chụp được và nở nụ cười nhếch mép mắt liếc đằng trước tỏ ra sự tự tin rồi cười khì khịt mấy tiếng:
- Còn non lắm Duy, em bảo rồi, chỉ Chinh mới xà vào được thôi.. Bóng thì có mơ thôi nhé.
Dũng vòng tay ôm bóng sau hông rồi thả xuống cho người bên trên, người đó thật quý tộc, cả dáng đi đến dáng chạy. Ừ, ổng đó, Huy vượt mặt đi vào sang vòng bên của kẻ địch rồi thở hộc chạy thật nhanh để sút vào, có ai ngờ đâu. Huy bị trượt banh mà chuyền cho Chinh rồi cậu chạy ra sang kia để né mà chuyền bóng cho Dụng:
- Ê thằng hôi! Trả banh cho tau ngay và luôn!
- Mơ đi, em sẽ chuyền cho anh nếu anh chịu đi cạo ít lông.- Chinh vừa nói vừa liếm môi sau đó truyền sang cho Dụng, cơ mà thế là bị Huy rượt mấy vòng dù là đang thi đấu thử sức:
- Đứng lại cho anh mày!!
(Hiệp 1 kết thúc)
- Giải lao tí đi mấy bây ơi!- Trường giơ tay ra hiệu cho giờ giải lao. Thế mà tại sao cái vụ bị Huy rượt vẫn còn, Chinh chạy thở hổn hển liền quay đậu lại van xin:
- Thôi em xin lỗi! Em sai rồi! Em sai rồi!
- Mày có chuyền không?
- Ứ ừ... chúng ta không phải cùng đội mừ...- Huy liền lấy trong túi quần ra một chiếc kẹo dẻo, Chinh nhìn nó với đầy sự thèm thuồng mà thế thì bị Huy nhét thẳng vào miệng:
- Cho mày chết trong sự mềm dẻo, thằng quỷ hôi đen!
- Chinh trắng.. Chinh trắng... ọc... ọc...- Giữa sự riêng tư lại còn một cảnh tượng khác, Dũng đang uống nước xong thì quay sang thấy Chinh bị bắt nạt định đi lại đó cứu, ai ngờ tính tình quen cười ha hả khi thấy thằng người yêu bị ăn hiếp mà đứng đó còn trêu ghẹo thêm:
- Hahahaaa, lại bị dồn kẹo! Đúng là thứ khó ưa quá mà!!
- Không cứu nó, để anh lại cứu!- Phượng nói rồi đi lại thì bị Dũng cản:
- Thôi được rồi, được rồi. Em sẽ đi lại cứu nó.
(Hiệp 2)
Vẫn như lúc nãy nhưng đến mấy chục phút rồi mà vẫn chưa tỉ số nào cả của hai bên. Sức thì yếu đi mất rồi, đá lên đá xuống. Một đứa thì bị té sấp mặt không đứng dậy nổi, một đứa thì ngồi xuống xem tụi kia đá vì đau chân. Thủ môn kia thì lên đó hóng hớt nhảy vài ba vòng rồi tập mấy thứ động tác để dẻo hơn. Phút giây kết thúc, Trường tuyên bố kết quả:
- Mấy người giỏi ghê hé? Nghĩ đây là chỉ luyện tập mà muốn ngồi muốn nằm, hay dữ, Dũng à, em bỏ tật hóng hớt giúp anh. Nhỡ đâu trái bóng nó suốt bay thẳng vào gôn thì sao?
- Anh cứ lo xa, ở trong gôn chán chết đi được, em phải đi lên đó hóng mát với xem đồng đội đá thì hay biết mấy, hehe!
- Gái im đi!- Chinh nói xong liền ngã người xuống, ngồi bệch xuống sân:
- Trai muốn chết không!?- Nói rồi Dũng kéo Chinh đi vô toilet mà làm tuỳ thích, vọng noi vang ra cần sự cầu cứu:
- CỨU! CỨU! MẤY NGƯỜI THẬT VÔ TÂM! CHẾT TÔI RỒI! BỎ, BỎ RA!- Cả đám bịch tai lại rồi vẫy tay như bảo rằng "chúc may mắn sống sót nhé, Chinh Đen".
- Anh Đức! Sao anh lại không nhường em vậy! Hức...- Đức đang buộc giày thì quay sang hướng mắt lên nhìn ánh nắng ban mai đang nhõng nhẹo mít ướt:
- Anh đã làm chi mô? Anh có cướp bóng em mô? Lúc nạy anh có giành bóng mô?- Từng giọng nói, từng nhấn mạnh nghe mà dễ cưng chỉ muốn nhéo cái má của anh vì từng câu nói thì biểu cảm ngơ ngác của anh càng hiện lên:
- Anh đừng làm vẻ mặt đó! Cả giọng nói Nghệ An! Nhỡ ai nghe thì em ghen chết anh đó!
- À, anh hiểu rồi!- Đức gãi đầu rồi cười nhẹ với cậu.
(Sang đội 3 và 4)
Cả đám ngồi xem chăm chú, Đại ngồi cách Đức một người, lòng không can tâm mà hét lên:
- TRẢ CHỖ CHO TAU!- Đại lắc mạnh Chinh mấy cái và phùng má kiêu căng. Chinh quay sang nắm lấy cổ áo Đức cũng lắc lư như Đại:
- ĐỔI CHỖ EM QUA ĐÂY!
- Ơ!? Ơ? Sao thế!? Đổi với Đại kìa Chinh!- Chinh kéo tai anh lại nhỏ thủ thỉ:
- Thằng Dũng bên đó, nãy giờ nó cứ liếc em nhìn mà biến thái, em chả muốn đổi qua chỗ ngồi với nó tí nào! Mau đổi cho em chỗ này đi! Ấy, đm. Nó lại dòm kìa!
- Ừm.. được rồi...- Thế là cả hai chuyển nhau ghế ngồi, Đại thích thú mà ôm ôm ấp ấp Đức:
- Bỏ ra em! Nơi đây là công cộng!
- ứ ừ!- Dũng thấy mà ghen tỵ, lùa đầu về trước quay sang bên phía Chinh ngồi rồi khẽ bảo:
- Qua đây..!
*lắc đầu
- Qua...!
*lắc tiếp
Dũng đứng bật dậy làm Chinh hết hồn mà chạy đứt dép ra ngoài. Dũng đuổi theo, mười mấy phút nữa thì họ mới quay trở lại.
(Kết thúc trận, cả đám cùng ra về. Ở lại khách sạn được một đêm nữa là chia tay rồi, buồn ghê)
*thông tin: giờ đây đàn ông có thể sinh con cùng nhau và nuôi dưỡng nó bằng cách kết hợp phôi lại
"Bằng cách nào để có thể như thế?"
"Kéo cổ áo nó rồi đè xuống hấp nó!"
Dũng nhắn cho người đó thì câu rep bá đạo đáp lại, Chinh vừa về phòng thì bị anh kéo lại nằm đè lên:
- ĐM, CÁI ÉO GÌ...
*Chụt
Dũng hôn lấy môi cậu, ngấu nghiến, từng ngụm nước bọt lọt vào trong miệng cậu mà vả lại cậu còn chưa kịp thở nữa thì bị anh thôi hôn một chút rồi lại ăn lấy đôi môi đó tiếp. Anh hôn lấy cậu như đang ăn tươi nuốt sống cậu vậy, mấy tiếng chụt chịt nó cứ vang lên khiến cậu không khỏi đỏ mặt:
- CỨU! ĐM! HẾT TRONG TOILET RỒI GIỜ VỀ MÀ KHÔNG ĐƯỢC NGỦ HUHUHU!
- Ngoan, tối nay cho anh ăn thịt em nào! Anh thèm thịt em ghê luôn!
- KHÔNG! KHÔNG!!
- Tội ghê, rất muốn vào cứu mà để Dũng trị tội nó vụ đi trễ vậy.- Trường nghe tiếng kêu cứu mà chỉ biết thở dài nhìn Phượng rồi lắc đầu:
- Kệ bọn nhỏ, về phòng thôi.

Lũ nghịch nhà ParkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ