Chương 13: Khó Ngủ

533 43 0
                                    

- Ai đó..? Ủa, Anh Đức? Sao anh qua giường em vậy?- Đại mở mắt ra và nhìn thấy Đức, tỏ vẻ ngạc nhiên rồi tròn xoe mắt nhìn anh:
- Anh... ngủ ên không được... s.. sợ.. sợ ma...- Anh ôm chặt gối rồi gục đầu xuống, chân mày nhíu lại một chút rồi mặt mày đỏ ửng lên, Đại cười bụp miệng sau đó nắm lấy tay anh kéo vào:
- vậy ư.- Căn phòng tối tăm vì không được bật đèn, 2 giường bên và anh thì rất ngại ngượng nên đã về giường của mình nằm xuống, cười nhẹ với cậu:
- Anh ngủ được rồi, cảm ơn em..
- Ứ ừ..- Cậu lắc đầu, kéo anh qua giường của mình, đặt con mèo con xuống nhẹ nhàng rồi ôm chầm lấy. Anh hoảng hốt giật bắn lên rồi khẽ run đôi vai:
- Đạ... Đại... em làm cái chi rứa!?- Vì quá hoảng loạn nên anh đã dùng luôn từ Nghệ An. Cậu thích thú vò má qua lại sau gáy anh:
- Anh nói chuyện tiếng Nghệ An thấy cưng ghê luôn ý, hì hì.- Anh nhìn cậu, đôi mắt mở to tròn chứa đầy sự sợ hãi, giọng run run:
- Em bị chi rứa..? Bỏ anh ra!! Haaaa....!!- Bất chợt anh bị cậu cắn lên cổ một phát là ghi sâu trong cổ anh là dấu răng của cậu, sụt sịt xô nhẹ Đại rồi ôm lấy cổ mình:
- Em mần anh đau đó!! Em muốn cái chi rứa?- Đại cười khì khì rồi ghé sát tai anh nói:
- Ăn thịt anh, đúng lúc em đang đói mà tự mèo con bò sang giường em luôn nè.- Không nói nhiều, cậu đè anh xuống rồi cởi áo thể thao anh ra, lần từng mò từ trên cổ đến xuống dưới quai xương hàm, cắn lên nó khiến cho anh bị tê dại mà thốt lên một tiếng "ahh" kéo dài, lấy tay che miệng cố không phát ra tiếng âm thanh nghe không quen tai của anh:
- Hự... Dừng lại đi... Em mần anh đau...- Đức lắc đầu liên tục rồi sau đó dùng ánh mắt đáng thương của chú mèo nhìn cậu, thế nhưng Đại lại không buông tha mà vừa nhìn anh vừa cười và mò đến điểm hồng nhéo nó một cái:
- Ayyyy!! Ahhhh....!! Bỏ ra! Bỏ ra!! Ư....ư....- Anh chịu không được nữa mà nắm lấy cổ tay cậu, một tay che miệng lại và lắc đầu như máy. Anh mặc cậu nắm cổ tay, tay còn lại cố sờ mó phần mông bên dưới, suýt xoa để gây kích thích phần khoái cảm đến với anh mà làm tay đang nắm lấy cổ tay cậu bị suy yếu dần và rời ra. Khuôn mặt anh bị biến sắc, đôi má đỏ ửng với đôi mắt không thể mở lên nữa vì độ cực phê lên đến đỉnh đầu của mình, miệng không thể ngậm lại mà nhiễu vài tuyến bọt làm cho đôi môi ấy bị ẩm ướt trông nó quyến rũ và ngon biết bao. Không kiềm nổi sự gợi cảm của anh, cậu muốn ăn đôi môi ấy nhưng bị anh ngăn lại, anh cố thuyết phục cậu dừng lại việc lại:
- Đại... Không được mô... mần ơn... đừng thêm nữa... anh chết mất...- Ánh mắt đầy sự bi thảm nhìn cậu, miệng mếu miết không ngừng lại còn mấy giọt sương long lanh rơi ra xuống hai khoé mi. Anh nghĩ cậu dễ tha cho con mồi thế à? Không dễ dàng chút nào. Anh đè cậu xuống nằm sấp rồi lôi cái thứ ẩn bên trong quần của mình rồi cũng tụt luôn quần của anh nữa, kéo cho hai chân song song và mông thì ển lên, cận cảnh mà người ngoài nhìn vô chỉ có nước muốn giải quyết tại chỗ, anh đỏ hết mặt, càng nóng như bị sốt, bị anh bành chỗ ấy rồi từ từ làm kích thích nó dãn ra, cho nước bọt lên rồi dùng tay cho ra rồi vào để dễ dàng bôi trơn đút cái thứ đó vô nhanh. Một lúc sau, một dịch lỏng trong suốt tràn ra nơi bị tay cậu chọt vào, anh thở gấp gáp và hít một ngụm không khí, sau đó cậu chuẩn bị đút vào, chậm chạp, không nhanh cũng không chậm, đến khi anh cảm giác thoải mái thì cậu mới có thể làm nhanh hơn được. Cho tay vuốt đi vuốt lại thứ của anh rồi thứ đó bắn ra rất nhanh chóng, ướt đẫm hết ga nệm, anh uất ức mà khóc quay lại nhìn cậu không can tâm vì không nghĩ lại là lỗi của mình làm ướt giường:
- Tại sao lại làm anh tè lên giường thế kia... hức... hức... rồi tối chúng ta ngủ ở mô cơ!? "Tè?" Anh thực sự không biết mình đang ra sao? Anh ngây thơ đến mức không biết thẩm du là gì luôn à? Cậu chợp mắt nhìn anh, rồi hỏi nguyên một câu không cần suy nghĩ:
- Anh bảo anh tè à?
- Ừm.. ừm...- Anh gật đầu rồi cho tay lau nước mũi, đáng yêu quá! Ngây thơ đến mức không biết thứ dịch đó là gì luôn:
- Anh không tè! Tè mà ra nước dịch lỏng trắng trắng à?
- Ủa... vậy chứ nó là cái chi? Không phải tè vậy nó là cái chi? Lúc đó anh cảm thấy sướng lắm cơ?- Anh gãi gãi đầu tỏ vẻ mình ngu si, không biết thứ đó là gì. Cậu càng mở miệng cười lớn hơn làm cho anh đỏ mặt, quát "yêu" một cái:
- Nó là cái chi? Răng lại cười anh!?- Anh mít ướt khóc nhè không thèm nhìn mặt cậu, quay lại vị trí cũ thì bị cậu nâng người quay đối diện mặt và mặt, thủ thỉ sát tai anh nói:
- Anh đang đạt khoái cảm đó..- Sau câu nói, cậu liếm lấy vành tai anh, Giật bắn người mà bên dưới khít đi. Siết chặt lấy tiểu Đại mà làm cậu muốn ra liền bên trong anh nhưng như thế sẽ không vui chút nào. Cậu ôm hông anh mà nhịp với nhịp sau đó tiếng âm vang lên "bạch bạch" nghe mà kích thích tai, với giọng êm dịu đầy sức quyến rũ của anh mà cứ a a ớ ớ, bị cái khoái cảm làm thuyết phục, anh thèm muốn thứ đó cứ đút ra rồi vào mình, lúc này giọng anh có gì đó rất khác, nó đầy sự van xin và mong muốn:
- Đại.. Đại... Mạnh nữa... ahhh.... ah.... nhịp nhanh lên nào...!! Ahhh.... Sướng chết mất...!!- Nghe anh càng nói càng làm anh thích thú với hài lòng, xoa má anh cậu bảo:
- Anh thấy chưa? Nghiện mà còn ngại này ngại nọ...!!- Cậu liếm môi rồi hôn lấy anh, mạnh bạo luồn chiếc lưỡi săn chắc bên trong anh một cách điêu luyện, hoà vị lẫn nhau nhưng lại bị cậu tham lam nút hết đi nước bọt. Khoảng một hồi rất lâu thì cuối cùng anh và cậu cũng bắn ra, thứ của Đại bắn vào bên trong của anh rất sâu và sâu hơn. Nơi anh có thể cảm nhận được sức nóng và ấm áp bên trong bụng của mình, ngã vào ngực của cậu thở phào nhẹ nhõm. Vẽ vòng tròn trên ngực cơ bắp anh bảo:
- Anh ngủ được chưa...?
- ừmm... vâng ạ... Nhưng em muốn bảo anh nè...- Cậu bế Đức ra, phải nói là anh cực kì nhẹ như gấu bông vậy, bế một phát là lên rồi. Sau đó lấy quần áo mới mặc giúp cậu, vừa mới cả hai thay xong nằm xuống đã bị cậu ôm chầm lấy thật chặt:
- Ưm... em ấm quá... nhưng lúc nãy em muốn bảo anh cái chi rứa?
- Em chỉ muốn bảo em yêu anh thôi, hì hì... Anh dù lớn hơn em một tuổi nhưng em vẫn sẽ là chồng của anh!
- vậy anh sẽ làm vợ! Chồng phải ngoan thì vợ mới thương đấy nhé!
- Ứ ừ.. Vợ phải ngoan cơ!
Cười nói còn hạnh phúc hơn cả cặp vợ chồng Chinh Dũng nữa, căn phòng lại trở nên ấm áp tuy lúc nãy tối tăm nhưng sau cuộc vui của hai người thì cậu tắt đèn đi, ẩn bên trong cái tối tăm ấy lại là ánh nắng của Đại chiếu vào con tim Đức.
(Diễn biến khác)
(Vào lúc 2:10)
Tít
Tít
- cái giề mà điện con giờ này vậy cha nội?
- CÍU TAO!! THẰNG ANH MÀY NÓ VỪA ĐÁNH TAO BẰNG DÂY NỊCH VỚI HIẾP TAO XONG GIỜ LÀ KHUYA RỒI MÀ NÓ VẪN KHÔNG BUÔNG THA TAO! NÓ CHÚC TAO NGỦ NHON ĐÃ RỒI LẠI BẮT TAO PHẢI ỂN MÔNG CHO NÓ BẸP NỮA KÌA, AHUHU... TRÁNH RA..! TRÁNH RA ĐÊI!!
tút
Tút
Tút

Lũ nghịch nhà ParkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ