Chương 11: Ghen

786 44 2
                                    

Sau đợt kiểm tra ấy thì mọi người cũng giải tán mà đi. Lúc vừa đi vừa tưng tửng, Chinh bắt gặp cảnh Dũng và một cô gái đang nói chuyện với nhau, cười nói vui vẻ, dù biết là fan nữ nhưng một khi đã là người yêu của Chinh, Chinh sẽ nổi giận. Chinh thấy, miệng cười bỗng nhiên vụt tắt mà máu chó của cậu nổi lên, thật sự rất bực tức và cậu rất giận, cậu giận lắm. Hai bàn tay nắm lại thành nắm đấm và cắn răng. Chạy thật nhanh lên phòng để tránh mặt anh với cô gái:
- Đáng ghét! Đáng ghét! Hức hức...! Tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa, Bùi Tiến Dũng!- Cậu nói rồi cắn lên gối và lăn qua, lăn lại. Sau đó nằm im, thân người run run sau đó đưa tay lên khoé mi đang đổ giọt lệ:
- Thật sự rất ghét anh...- Dũng từ đâu đi về, mở cửa ra:
- Bảo bối ơi..
- Chia tay đi!!- Chinh hét lên làm cho căn phòng im lặng vang lên tiếng của cậu càng thêm sát khí hơn:
- G.... gì cơ..? Anh làm gì sai sao!? Anh đã làm gì? Tại sao em lại khóc!?- Chinh thấy mặt anh là đã muốn đấm rồi nên để tránh mặt, cậu đã lấy chăn chùm lại mình:
- Tôi muốn chia tay...!!
- Nhưng vì sao!?- Dũng quỳ xuống đất, hai tay chạm lên đùi và gục mặt xuống. Vì bé cưng của anh giận thì anh luôn luôn phải làm tư thế vô tội:
- Nói anh nghe... đi mà...!- Dũng ngước mặt lên nhìn cậu, đã thấy cậu ngồi dậy, lau nước mắt và chuẩn bị hành lý sang đổi phòng để ở với Hải:
- Đừng đi! Em nói anh nghe lý do đã nào!- Anh chụp lấy cậu như chụp bóng vậy nhưng lần này là như hai cục nam chân dính vào nhau vì anh đẩy ba lô của cậu ra và nhào lại ôm chầm lấy cậu, cậu bực tức mà giãy giụa:
- Em không nói? Thì sao anh biết được!? Em nghĩ chia tay với anh dễ dàng như thế à!?- Dũng càng nói, càng siết mạnh cậu hơn, khiến cho cậu thở dốc vì ôm nghẹt cậu:
- Buô...ng Ra....!!
- Không buông! Mau nói lý do xem! Thứ nhất nếu anh giải thích được thì anh sẽ ăn thịt em! Thứ hai nếu là anh sai, anh cho em đánh đấm anh gì cũng được! NÓI MAU!- Dũng mắng Chinh làm cho Chinh sợ hãi, liền vội nói lý do:
- Là... là.. do em thấy anh nói chuyện... với một bạn gái....- Chinh ấp a ấp úng nói lý do, Dũng nghiêng nhẹ đầu mà cười rồi xoa đầu cậu:
- Em sai rồi! Anh đặt áo đôi cho anh với em đấy!
- Anh xin số điện thoại bạn ấy? Em thấy anh đưa điện thoại cho bạn ấy!
- Không phải, anh đưa cho bạn ấy ních tài khoản phây búc của anh để bạn ấy biết mà nhắn với anh là đã đặt hàng! Em ghen à?- Dũng cười lại xoa đầu cậu tiếp:
- Ừm... Em ghen...- Chinh đỏ hết cả mặt, mắt không dám ngước lên nhìn lấy anh. Nếu có mà dòm anh lúc này thì chắc cậu cũng kinh tởm lắm vì nụ cười biến thái đang ở trên môi:
- Giờ sao? Em sai phải không?- Chinh gật đầu lia lịa như máy rồi anh liếm môi:
- Anh đói... đói quá.. em ăn gì không?- Dũng hỏi cậu, cậu liền đưa khuôn mặt rạng rỡ lên nhìn anh và nói:
- Em ăn gì cũng được ạ! Vì hôm nay em cảm thấy đói như anh lắm!- Dũng cười dâm đãng, sau đó tụt xăng ti của mình ra làm để lộ cái thứ to tướng và dài như quái vật ấy đang nhìn chằm chằm vào cậu:
- Ăn cái này nha.- không đợi cậu phản ứng, anh mở miệng cậu ra sau đó đút thẳng thứ đó vào miệng cậu, chủ động ôm đầu cậu cho ra và vào thứ đó, liên tục ra 2 đến 4 lần, anh làm cho cậu phải rên thầm trong họng vì thứ đó cứ ra liên tục vào bên trong miệng:
- Cái thứ đó là sữa đó bảo bối. Sữa chua vitamin D (Dũng) rất tốt cho sức khoẻ của em đó!- Anh lau bãi chiến trường của mình rồi nựng cậu, trao cho cậu nụ hôn mềm mại, say đắm và làm cậu phải ưm a thêm vài tiếng:
- Anh đói quá...
- Đói thì đi ăn! Tại sao lại phải thịt em!
- Nhưng...
- Không có nhưng với nhị! Đi ăn rồi về tính tiếp!
- Vậy là em đồng ý cho anh thịt em vào tối đó nhá!- Dũng tựa mũi mình vào mũi cậu rồi cả hai cười với nhau, hạnh phúc tràn đến và sự sát khí đã tan biến đi sau một cuộc ghen tuông của cậu.
(Diễn biến khác)
Dụng đi ngang qua thấy anh hai và anh dâu liền giơ tay ra vẫy:
- Anh!! Em chào hai anh!!- Dũng gặp Dụng liền giơ tay vẫy lại rồi, sau đó chạm lên vỗ vai Dụng:
- Đi ăn không em Dụng?
- Ăn! Ăn chứ!!
(Tại quán cà phê phục vụ đồ ăn)
Dụng đan hai tay vào nhau đặt ở cằm nhìn hai thằng anh trò chuyện thân mật và lại còn cười tươi vui vẻ, không biết mình làm cái bóng đèn đến khi nào mới được người khác để ý mà tắt đi nữa.

Lũ nghịch nhà ParkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ