Chương 5: Tha Lỗi

977 55 2
                                    

(10 phút sau)
Uhhh... Ahhhh... Gruuuu...!- Chinh khó thở liền mở mắt ra:
- Ối má ơi! Mình ngã vào bồn cầu rồi! Chuyện gì vậy nhỉ!?- Chinh nhờ té vào bồn cầu nên tỉnh giấc luôn, mở cửa lén đi ra thì thấy Dũng đang chuẩn bị lấy cây dao gọt cửa ra:
- Này! Này! Mày làm gì thế!? Định cào banh luôn cái cánh cửa của phòng khách sạn à!?- Thấy cậu, anh liền ôm chầm lấy Chinh. Cậu cố gắng xô mặt của anh ra thì:
- Tao muốn gọt cửa vào để kéo mày ra!! Mà mày tự ra thì càng tốt!!
- Tao mệt rồi... để yên cho tao ngủ!- Chinh thở dài rồi xoa mũi của mình, anh liền lấy môi hôn lên mũi của cậu rồi xoa dịu nó:
- Lúc nãy.. umm... tao xin lỗi mày nha.. mày còn giận tao không.. bụng mày còn đau không...?
- Đỡ rồi, giờ mày muốn gì?
- Tao chỉ muốn oà khóc lớn lên và dụi mặt vào ngực mày làm nũng thôi! Tao tệ quá mày ạ!!- Dũng vừa nói xong là dụi mặt vào ngực Chinh liền, anh sợ lắm, sợ cái cảm giác mình đánh và nắm đầu người anh yêu lâu nay.. cảm giác ấy vẫn quanh quẩn bên trong đầu của anh, anh nhức đầu, việc bây giờ anh muốn làm là chỉ muốn cậu bỏ qua cho anh, cho phép anh ôm cậu vào lòng và khóc thật lớn để cơn ám ảnh ấy đi thôi:
- Mày... Khóc à...?
- Khóc đâu!- Dũng bật dậy nhìn Chinh, giọng sụt sịt liền được cậu đặt lên nụ hôn say đắm, nó làm anh mê mẩn và ấm áp nữa, không chần chừ mà anh đáp lại bằng cách ôm chặt lấy cậu, phản kháng hôn lại mạnh bạo hơn, lưỡi cứ luồn vào trong và quấn lấy lưỡi của cậu không muốn rời ra:
- Hôm nay.. tao muốn nói ngàn lần xin lỗi mày... mày thấy tao tệ không..?- Dũng thôi hôn cậu làm cậu thở dốc, sau đó âu yếm xoa đầu và giọng nói trầm ấm ấy vang lên, hôm nay Chinh mệt và ngủ thiếp đi rồi.. chỉ còn 5 tiếng nữa thôi thì trời sẽ sáng nên anh cứ việc để cậu ngủ, bế cậu lên giường, tuy cậu nặng thì nặng thiệt nhưng anh có lẽ tập tạ nhiều lắm mới bế cậu lên nổi chiếc giường đấy:
- Tao chỉ muốn mày nghe tao bảo rằng.. tao yêu mày... tao quá yêu mày nên hoá ghen.. lúc đó máu chó tao lên đến tận não rồi giờ không biết sao nữa... vì là ông Trường nên tao có thể kiểm soát chứ gặp Minh Béo tao cho ông mập đó nát xương luôn rồi... phải nói là... Mày chỉ của riêng tao thôi.. Bảo bối..!.... Tao xin lỗi vì tổn thương mày...- Anh ôm lấy cậu, ôm chặt dữ dội... anh muốn ốm cậu thật lâu và thật dài đến sáng không muốn ngủ chút nào...
(Sáng vào lúc 6:00)
- Ê, sao mắt mày như gấu trúc vậy?- Trường điểm danh thì thấy Dũng mắt nâu và híp như mình không híp đến nổi mấy:
- Kệ tao đi, điểm danh tiếp đi mày.

Lũ nghịch nhà ParkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ