Chương 7: Tôi Thích Em

905 50 2
                                    

Trong lúc Chinh mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong phòng của cậu và anh, ngồi dậy nhưng đầu vẫn còn đang choáng sau cuộc bị Dũng hành hạ trong toilet:
- Tại sao mình lại ngất đi nhỉ..? Có lẽ mình đã đầu hàng... Chắc ổng thắng rồi...- Lấy tay sờ đầu và mũi lại tê tê, có lẽ lúc cậu ngã lại va chạm ngay chỗ cậu bị anh đập đầu hồi hôm qua, đang thở dài và ngáp vì nghĩ anh không ở đây thì một giọng trầm ấm vang lên:
- Em tỉnh rồi à?- Chinh giật thốt, loay hoay nhìn, ơn trời đó là Trường. Anh lúc nào cũng ân cần đàm đạm quan tâm đến đồng đội của mình, nhất là Chinh. Thường ngày anh thấy cậu rất vui vẻ và lúc nào cũng nhoi như con dòi kể mà hôm nay anh thấy cậu có biểu hiện rất lạ, không cười được nữa sau khi trong toilet đi ra mà lại còn bị ngất xỉu nữa. Anh cũng rất lo cho cậu nên đợi kết thúc cuộc tập luyện, anh mới có thời gian lên hỏi thăm cậu:
- Em còn mệt không?
- Vâng, em đỡ rồi ạ.- Cậu cố tỏ ra mình không yếu đuối mà nở một nụ cười thật tươi với anh.
- Đừng có nói dối anh nhé, em cần thời gian nghỉ ngơi để ngày mai còn tiếp tục cùng đồng đội tiếp tục tập luyện đấy.- Anh dùng tay âu yếm xoa đầu cậu, cậu cười gượng. Cũng phải, lâu lâu mới kêu "mày tao" khi trò chuyện, thế mà hôm nay lại xưng hô em em anh anh cũng đúng, vì cậu nhỏ hơn anh mà:
- Em nghĩ nếu xưng hô với anh bằng "mày tao" là có chút hơi sai sai ý, hì.- Cậu cười nhẹ, anh cũng thế:
- Không sao, xưng gì cũng được mà.
- Anh Trường, đi ra nào. Em muốn ngồi lại săn sóc cho Chinh.- Anh từ đâu bước vào, cũng xưng hô em em anh anh với Trường nên cũng không lạ đến mấy, hai tụi họ nhỏ tuổi hơn anh mà:
- Được, thế thì anh sẽ đi ra. Săn sóc tốt cho cậu vợ của em đấy.- không đến tiếng thứ 2, anh liền vội đi ra tìm kiếm Phượng ra lệnh cho cậu đấm bóp giúp anh:
- Còn đau không?- Anh hỏi rồi nhìn vào ánh mắt ấy, nó sáng bưng lên khi thấy anh nhìn cậu:
- Đ...Đỡ rồi... cảm ơn...- cậu ấp úng nói, khiến anh cười tít mắt, vội vã xoa đầu cậu:
- Phiền phức thiệt...- cho tay âu yếm xuống má, cậu liền đỏ hết mặt. Trong căn phòng bây giờ là sự im lặng đến nổi anh có thể nghe được tiếng hơi thở thổi phì phào của cậu, không để cho sự im lặng làm mất khoảng cách của hai người, anh liền nói với giọng êm dịu:
- Tôi thích em...
- Em cũng thế...
Cả hai nhìn nhau, ánh mắt trìu mến của anh liên tục nhìn cậu không chớp mắt khiến cho cậu bật cười, miễn thấy cậu cười là anh đã cảm thấy lòng hạnh phúc rồi thì tiếng cửa mở một cái gầm ra:
- Đù, Chinh Đen thức rồi, mau xuống uống nước giải khát gì đi chứ! Để cậu chồng dìu ông xuống hay để tôi nè?- Hải cười rồi trêu cậu, Dũng nắm tay Chinh và nói:
- Để cậu chồng dắt đi nè.
Cả ba cười rộ lên làm cho Dụng lên hóng ké:
- Xuống lẹ đi, cười mãi.- Dụng thở dài vẫn cái thói quen lắc đầu cười khổ ấy làm cho cả bốn cười càng lớn hơn.
TẬP HỢP TẠI SÂN VÀO LÚC 2:30 NHÉ.- Xuân Trường gào lớn để cả đội biết:
RÕ.

Lũ nghịch nhà ParkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ