Chương 1: Trọng Sinh

8.2K 375 61
                                    

Trong bóng tối, Mạc Ảnh Quân vốn đang ngủ say bỗng mở mắt ra, con ngươi đảo về hướng ban công, một tay từ dưới gối lấy ra dao găm sắc bén chừng gang tay, sau đó bật người dậy nhanh chóng nấp sau rèm cửa ban công.

Mạc Ảnh Quân nhẹ nhàng vén tấm rèm lên một đường nhỏ, chuyên tâm cảnh giác động tĩnh từ bên ngoài, một vài bóng dáng di chuyển tới càng lúc càng gần.

Mạc Ảnh Quân khẽ nhíu mày, phiền phức quá !

Choang! Rầm! Bịch!

Một tên đá vỡ cửa kính phi vào, lập tức bị đường dao găm của Mạc Ảnh Quân sượt nhẹ qua ngã 'bịch' xuống đất.

Mấy tên còn lại cảnh giác liền dừng lại vài giây ngoài cánh cửa.

Nhưng chính vài giây chậm trễ này lại là giờ khắc tử thần của bọn chúng !

Xoẹt!

Chỉ vài đường xẹt đao, một loạt bóng dáng ngã xuống, mắt trợn tròn, không kịp kêu ra tiếng.

"Thật vô dụng."

Mạc Ảnh Quân hừ lạnh.

Dân gian có câu 'không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất', đột nhiên một mũi tên nhỏ khoảng một ngón tay lao nhanh về phía ngực trái của Mạc Ảnh Quân.

Mạc Ảnh Quân phát hiện ra, nhưng đã không kịp né, dùng hết sức nghiêng người tránh đi chỗ yếu hại nơi trái tim.

Mũi tên 'phập' một phát vào ngực hắn, chỉ cách chỗ trái tim 3cm.

"Ai ?"

Mạc Ảnh Quân lập tức lùi sát về phía bức tường, tay nắm chắc dao găm phòng trước ngực, quát lạnh.

"Ha Ha Ha! Không ngờ đệ nhất sát thủ Ảnh cũng có ngày hôm nay !" (biệt hiệu sát thủ của a )

Một bóng dáng cao to cầm theo cung nỏ và súng nhảy vào căn phòng, cười lớn.

Mạc Ảnh Quân nhíu mày, lạnh nhạt nói: "Lâm."

Người tên Lâm vẻ mặt kiêu căng ngạo mạn, chỉ vào Mạc Ảnh Quân kêu lên.

"Ảnh, ngươi sắp chết rồi, tổ chức bây giờ đang phát lệnh truy sát ngươi, ai giết được ngươi sẽ có được danh hiệu đệ nhất sát thủ!"

"Oh."

Mạc Ảnh Quân lạnh nhạt.

"Hừ, ta ghét nhất là dáng vẻ thờ ơ này của ngươi, đằng nào cũng chết thì ngoan ngoãn nói vài câu lấy lòng ta, không chừng ta thương tình cho ngươi được chết thoải mái, còn không ta sẽ tra tấn ngươi sống không bằng chết !"

Lâm gầm gừ nói, khuôn mặt hiện lên nét vặn vẹo.

Mạc Ảnh Quân thản nhiên nhìn hắn, thờ ơ nói: "Ngươi không bao giờ giết được ta."

"Con mẹ nó, ngươi nói cái gì !!"

Lâm phẫn nộ gào lên.

"Ngươi, con chó sai vặt của tổ chức, không có tư cách giết ta."

Khuôn mặt Lâm nổi lên những đường gân dữ tợn, bỗng nhớ đến cái gì, hắn kìm nén lại cười lạnh: "Ngươi không nhận thấy cơ thể mình có gì lạ sao !"

Con thần thú ngu ngốc, cút ngay!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ