Chương 52: Lernaean Hydra

2.1K 110 3
                                    

Đáp xuống ven biển Đông Hải, Mạc Ảnh Quân thu thần khí lại, hơi ôm lấy thân hình thanh mảnh mềm mại của thiếu niên.

"Còn đau không ?" Mạc Ảnh Quân thản nhiên liếc người bên cạnh.

Thiếu niên tóc trắng trừng mắt nhìn lại Mạc Ảnh Quân, cái tay hơi cho ra đằng sau xoa xoa cái mông nhỏ, trong lòng rất là buồn bực, Quân Quân càng ngày càng phúc hắc !

Hắn chỉ là hơi trêu chọc Quân Quân tý thôi mà 'làm' khiếp quá, bây giờ cái mông vẫn còn hơi đau, thắt lưng ê ẩm.

(lúc H thì Bạch Ly là y, Quân Quân là hắn; bình thường cứ hắn-hắn nhá)

Đáy mắt Mạc Ảnh Quân lướt qua ý cười, tiếp đó nhẹ nói: "Đi thôi."

"Đi đâu ?" Thiếu niên mờ mịt.

"Xuống biển." 

"Cái gì ?!" Bạch Ly mở lớn đôi miêu đồng, vẻ mặt tràn đầy không thể tin được xen chút . . .sợ hãi ?

Mạc Ảnh Quân nhướng mày quan sát thiếu niên, rồi như nhận ra cái gì hơi gật gù, một bộ ta hiểu ta hiểu.

Bạch Ly vẫn chưa nhận ra, hai tay hơi run run bám lấy vạt áo Mạc Ảnh Quân, thấp giọng nói: "Không vào được không ?"

"Đương nhiên là . . . . ." Mạc Ảnh Quân ý xấu ngừng lại câu nói.

Ánh mắt Bạch Ly lấp lánh trông mong nhìn Mạc Ảnh Quân, cảm tưởng như có cái tai cùng đuôi nhỏ vô hình đang cật lực lắc lư lấy lòng thanh niên tuấn mĩ đối diện.

"Không." Thanh âm lạnh lùng vang lên.

Tiểu Bạch lập tức tiu nghỉu xuống, ánh mắt ủy khuất nhìn chằm chằm Mạc Ảnh Quân mong hắn đổi ý.

Mạc Ảnh Quân thản nhiên đối diện hắn, không một chút ý đồ xoay chuyển lời nói.

Thiếu niên bại trận cúi đầu, thần tình ủ rũ chuyển chuyển mấy hồi, bỗng nhiên niệm pháp quyết, ánh sáng từ giữa trán lóe ra, biến thành tiểu miêu !

Tiểu bạch miêu nhảy vào lòng Mạc Ảnh Quân, giận dỗi quận người lại thành quả bóng không nói chuyện với hắn.

Mạc Ảnh Quân dở khóc dở cười xem hắn, tiếp đó giơ tay ra tạo lớp màng bảo vệ, từ từ bước xuống biển sâu, nước rẽ ra bao quanh quả cầu bảo vệ trong suốt.

Càng tiến sâu vào trong biển, Mạc Ảnh Quân cùng tiểu Bạch có thể nhìn thấy một ít sinh vật nhỏ sáng lên trong nước, đó là một đàn sứa huỳnh quang đang trôi nổi cùng với mấy cái xúc tu dài nhằng. 

Cho dù hai người đã gặp được nhiều cảnh quan thơ mộng đẹp đẽ nhưng vẫn bị cảnh đẹp này làm cho rung động.

Càng đi ánh sáng trong biển càng tối, Mạc Ảnh Quân phải kết ấn ra mấy quả cầu ánh sáng xung quanh để chiếu đường đi, trong tay là con mèo nhỏ đang ngó nghiêng khắp nơi.

"Quân Quân, chúng ta xuống biển làm gì vậy, lại còn đi sâu như thế nữa ?" Con mèo nhỏ 'ngao ngao' thắc mắc.

"Lấy đồ cho ngươi." Thản nhiên mở miệng.

Con thần thú ngu ngốc, cút ngay!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ