Chương 9: Truyền thừa

3.1K 256 45
                                    

Mạc Ảnh Quân hơi nheo mắt lại, qua một lúc ánh sáng mới dần biến mất.

Ánh sáng tan hết, xuất hiện một căn phòng lớn, chính giữa có một cột đá bằng ngọc thạch, trên đó là . . . . Một quyển công pháp !

Mạc Ảnh Quân tiến đến cầm quyển sách lên, quyển sách màu đen hiện lên bốn chữ ——— Thao Thiên Không Độn !

Chữ vàng ánh kim toả ra khí thế mãnh liệt, nhìn là biết quyển công pháp này không phải thứ phàm phu tục tử !

Hô hấp Mạc Ảnh Quân hơi dồn dập, ánh mắt mang theo tia khát vọng mạnh mẽ nhìn công pháp.

Quyển công pháp nhìn rất mỏng, chỉ có vài tờ, thế nhưng lại mang đến một thứ năng lực nghịch thiên người người khiếp sợ.

Hắn đưa tay lên mở ra trang đầu tiên, là lời của vị sư tổ kia.

'Gửi người có duyên,

Hỗn độn không gian là thuộc tính hiếm có, hầu như mấy vạn năm mới có một thiên tài xuất thế.

Ta đã tốn hàng nghìn năm để sáng tạo ra quyển công pháp độc nhất vô nhị này, nó chỉ dành cho người mang thuộc tính hỗn độn không gian, không ai có thể tu luyện.

Bây giờ ta sẽ truyền thừa lại nội lực cho người có duyên cùng quyển công pháp Thao Thiên Không Độn pháp này.

Công pháp chỉ có ba phần nhưng mỗi kĩ năng đều chứa năng lực nghịch thiên, đủ để xoay chuyển trời đất, nói là yêu nghiệt cũng không sai.

Mỗi phần kĩ năng có ba tầng, mỗi lần tu luyện xong một tầng, sức mạnh càng tăng lên mười phần lúc trước.

Khi ngươi tu luyện xong phần một đại thành, phần hai mới hiện lên. Ta làm vậy để phòng người tham lam sức mạnh vội vàng tu luyện mà chết sớm.

Ta nhưng mới chỉ tu luyện đến kĩ năng phần hai bậc ba lại tẩu hoả nhập mà tiêu vẫn, mong người có duyên tiếp theo có thể tu luyện hết ba phần đại thành, mong ý chí của ngươi đủ kiên định vững vàng để chống lại tâm ma !

Tại không gian này có chứa nhật nguyệt tinh hoa tích lũy hàng vạn năm, tu luyện ở đây sẽ tiến cấp nhanh hơn.'

Mạc Ảnh Quân hít sâu một hơi, lật đến trang tiếp theo.

Thông Thiên Không Độn pháp phần một, kĩ năng đơn thể, Kích Không Nhất Chỉ, nén không khí lại hướng về đối thủ bắn ra, áp súc càng chặt uy lực càng mạnh, mỗi lần tăng lên một bậc uy lực tăng gấp đôi, khi phát động kĩ năng xé rách không gian không người có thể cảm nhận, trừ phi là cấp Đế trở lên.

Mạc Ảnh Quân xem xong bản công pháp, ánh mắt nóng lên, vô cùng phấn khích.

Hắn lập tức ngồi xuống tu luyện Kích Không Nhất Chỉ bậc một.

————————————
Mười năm sau

Mạc Ảnh Quân hít sâu một hơi, thu lại đấu khí, mở mắt, hào quang vạn trưởng như chảy ra từ đó.

Hắn đã đột phá đến bậc ba Kích Không Nhất Chỉ, đấu khí tràn đầy như vn muốn thoát khỏi cơ thể.

Nếu tính theo đẳng cấp của Thương Lam đại lục, Mạc Ảnh Quân hắn đã đột phá đến bậc đấu linh, coi như là một cường giả.

Một cường giả đấu linh chỉ mới mười năm tuổi, với đại lục mà người bình thường có thể sống 200-300 tuổi, thật sự là thiên tài, không, phải nói là yêu nghiệt !

Mạc Ảnh Quân đứng dậy, đưa cuốn công pháp vào trong giới chỉ, giới chỉ này là sau khi hắn tu luyện đến bậc ba tự xuất hiện trong tinh thần của hắn, trong đó chứa đầy công pháp, pháp khí, bùa chú, y phục cùng thảo dược quí hiếm.

Chỉ một món đồ trong giới chỉ tinh thần mang ra ngoài cũng có thể gây nên sóng gió cho đại lục Thương Lam.

Nhưng Mạc Ảnh Quân lại không liếc chúng một lần, hắn vẫn dùng thanh đoản đao Thiên Huyền do chính tay vị sư tổ tạo ra, cùng một bộ Thiên Tàm Y đen được thêu rồng phượng bằng chỉ đỏ và vàng, không biết làm từ chất liệu gì nhưng tốt vô cùng, hắn dùng đao chém cũng không đứt.

Mạc Ảnh Quân tiến đến cánh cửa, đẩy ra, ánh sáng chiếu vào căn phòng tối làm mắt hắn hơi nheo lại, đợi một lúc mới thích ứng được.

Hắn vừa ra khỏi mật thất đã thấy bóng dáng lão đầu hú hét chạy tới.

"Tiểu Quân! Tiểu Quân!"

"Hu hu hu, tiểu Quân của ta, cuối cùng ngươi cũng ra rồi !"

"Tiểu Quân, ta nhớ ngươi lắm, ngươi có nhớ ta không ?!"

"Ôi chao, đã mười năm rồi, tiểu Quân đáng yêu của ta đã trở thành một thiếu niên phong hoa tuấn lãng !"

"Mười năm trôi qua thật nhanh . . . . "

Thanh lão vừa bay đến đã ôm chầm lấy Mạc Ảnh Quân, hai tay sờ soạng khắp người hắn, mồm bắn liên thanh không nghỉ.

Nhưng hắn còn chưa hoàn thành câu nói đã bị tiểu Quân cắt đứt.

"Ngươi vừa nói gì, mười năm?"

"Đúng vậy tiểu Quân, ngươi ở trong này đã mười năm rồi !"

"Chết tiệt !"

"Tiểu Quân, ngươi có chuyện gì sao?" Thanh lão lần đầu tiên thấy hắn chửi tục vô cùng kinh ngạc, e sợ có chuyện lớn xảy ra vội hỏi.

Mạc Ảnh Quân cau mày, vội vàng đáp một câu rồi chạy về hướng Vạn Thú sâm lâm.

"Ta đi có việc một chút !"

Thanh lão trợn mắt nhìn người chạy mất hút, đành hậm hực quay về học viện.

Con thần thú ngu ngốc, cút ngay!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ