Chương 42: Song Hồn Liên Nhẫn

1.8K 137 4
                                    

(douma viết xong đăng lên bị xóa hết sạch chữ @@ ngồi hì hục viết lại ta chán đời quá --------------------)(viết lại hết dài lắm nên ta rút bớt mấy chỗ nhé, định hôm nay làm 2c (có H) nhưng mà tự nhiên ra sự cố nên mai mới có chương thịt nhé :<)

Đi mãi vẫn chưa chạm đến cuối hang, Mạc Ảnh Quân tự dưng cảm nhận được có chút lo lắng, đúng vậy, là lo lắng chứ không phải nguy hiểm, cảm giác bất an này là gì đây ?

Đột nhiên một quầng sáng thoáng qua, lúc bình thường trở lại hắn đã đặt chân trước một tòa cung điện nguy nga tráng lệ, thế nhưng điều quan trọng là. . . . . .con mèo nhỏ biến mất rồi !

"Tiểu Bạch !"

"Tiểu Bạch !"

"Con mèo nhỏ !"

"Bạch Ly, ngươi ở đâu ?!"

. . . . . . . . .

Mạc Ảnh Quân lo lắng vừa đi vừa gọi, không biết tiểu Bạch bị truyền tống đi đâu rồi, có gặp nguy hiểm hay không, nhất định phải bằng mọi cách nhanh nhất tìm thấy con mèo nhỏ của hắn !

Đột nhiên có tiếng kêu 'ngao ngao' từ xa vọng lại, thân hình con mèo nhỏ càng ngày càng đến gần.

Ánh mắt Mạc Ảnh Quân sáng rực lên, tiểu Bạch !

Tiểu thú đến gần định nhào vào lòng Mạc Ảnh Quân thế nhưng bị hắn tránh qua một bên, có chút ủy khuất nghiêng đầu 'ngao ngao' kêu.

"Không phải tiểu Bạch, ngươi là ai ?" Đáy mắt Mạc Ảnh Quân lướt qua tia âm u, dám giả dạng con mèo nhỏ của hắn, muốn chết !

"Ngao ô ~" Tiểu thú định đến gần lại bị lưỡi đao của Mạc Ảnh Quân xẹt qua, một chân trước chặt đứt văng ra xa, máu phun tung tóe.

Tiểu thú hoảng sợ, vội vàng phi ngược ra sau né tránh, mở miệng nói tiếng người: "Oa, dừng dừng, đừng chém nữa ta nói ta nói !"

Mạc Ảnh Quân hơi dừng chân lại nheo mắt nhìn hắn, lưỡi đao dưới ánh mặt trời lóe ra tia phản quang lấp lánh.

Một trận ánh sáng thoáng qua, tại kia không còn tiểu thú nữa mà xuất hiện một thanh niên lam y (y phục màu xanh).

Thiếu niên hơi rụt cổ sợ hãi nhìn đoản đao trên tay Mạc Ảnh Quân, mở miệng nói: "Ta là người canh giữ bí cảnh này, chính là hang động mà các ngươi đặt chân đến."

Mạc Ảnh Quân hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời này, thân hình lóe lên liền xuất hiện bên cạnh thanh niên, lưỡi đao kề sát cổ hắn thậm chí còn rỉ ra một chút máu.

"Ngươi mang con mèo nhỏ của ta đi đâu ?" Giọng nói âm lãnh đầy sát khí như đến từ địa ngục.

"Oa đại hiệp, ngươi bình tĩnh một chút, ta nói ngay a ><!" Thanh niên hoảng sợ, cơ thể cứng đờ không dám động đậy.

Thanh niên có chút buồn rầu, mấy người trước vào đây cũng nhận thử thách tương tự nhưng có ai nhận ra nhau đâu a, mà có nhận ra thì họ cũng không vượt qua được thử thách tiếp theo, tất cả đều chết hết. Vậy mà bây giờ hắn lại gặp hai tên ôn thần này, một tên thì trực tiếp tiến lên xé người hắn nát bét thành từng mảnh, tên này thì đỡ hơn mới cầm đao dọa hắn, nhưng mà hắn đảm bảo là nếu không nói nhanh thì đầu bay khỏi cổ nha T^T

Con thần thú ngu ngốc, cút ngay!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ