Chương 22: Lưu Ly Phi Toa

2.9K 198 4
                                    

"Tiểu Quân !" Thanh lão vừa bước chân vào phòng lập tức hét lên.

"Ngao ô !"

"Ôi chao !"

"Ngao ngao ô !"

"Hu hu tiểu Quân, ngươi mau bảo con dị thú của ngươi tránh ra cho ta vào !" 

Mạc Ảnh Quân chậm rãi ăn nốt miếng thịt, đứng lên cất bát rồi từ từ lau miệng, uống nốt cốc nước bên cạnh, cuối cùng mới ngẩng mặt lên nhìn một người một thú đang đứng tranh nhau chỗ cửa ra vào.

"Ngao ô !" Ý là 'Quân Quân !'

Thản nhiên nhìn Thanh lão, Mạc Ảnh Quân tiến đến ôm con mèo nhỏ lên, bước tới sofa ngồi xuống.

Thanh lão trừng mắt nhìn hai tên trước mắt, sư phụ đến vậy mà không chào hỏi quan tâm gì, tên đồ đệ đáng ghét !

Thế nhưng vừa mở miệng ra là "Tiểu Quân, ta nhớ ngươi chết mất ~~!"

Mạc Ảnh Quân xem Thanh lão đã ngồi yên ổn, chậm rãi mở miệng: "Ngươi có chuyện gì ?"

Thanh lão nghe tiểu Quân hỏi, vui vẻ nói: "Tiểu Quân, ta đã xem qua trận đấu sáng này của ngươi, ngươi thật sự rất tuyệt vời, xin lỗi vì không đến tận nơi để xem ngươi thi đấu, gần đây ta có chút bận !"

"Oh." Mạc Ảnh Quân lạnh nhạt đáp một tiếng, tay nhẹ nhàng thuận mao cho tiểu Bạch.

". . . ."

Thanh lão thấy Mạc Ảnh Quân không có hứng thú nói chuyện liền bất đắc dĩ nói tiếp: "Tiểu Quân, ta nghe nói sáng nay ngươi đi cùng một thiếu niên tóc trắng vào đấu trường, đó là ai vậy ?"

Tay Mạc Ảnh Quân hơi dừng một chút, tầm mắt đảo nhẹ qua cục lông xù đang run run trên chân, thản nhiên nói: "Một người bạn."

Bạch Ly giật mình nhìn hắn, Quân Quân nói hai người là bạn? Vậy mà hắn nghĩ là người yêu cơ !

Tai tiểu Bạch rũ xuống, cái đuôi nhỏ vung vung, ủy khuất nghĩ 'rõ ràng là hai người hôn nhau rồi mà !'

Đáy mắt Mạc Ảnh Quân xẹt qua ý cười, thản nhiên nhìn Thanh lão: "Ngươi còn chuyện gì không ?"

Thanh lão buồn bực nhìn Mạc Ảnh Quân, đồ đệ của hắn có cần kiệm lời vậy không, nghĩ trong lòng như vậy nhưng mở miệng là "Đương nhiên không chỉ vậy, hai tháng nữa học viện sẽ tổ chức một buổi giao lưu thực lực, người đoạt giải nhất sẽ có Lưu Ly Phi Toa, có hình dạng là một bông hoa sen thủy tinh thu nhỏ, nhìn vậy thôi nhưng nó là cao cấp pháp khí hiếm có khó tìm trên Thương Lam đại lục này, dưới dạng hoa mini có thể bắn phi tiêu ám khí các loại, nếu bị thương không nặng nó cũng có thể trị khỏi, đặc biệt là khi nó phóng to lên sẽ biến thành một chiếc thuyền cỡ vừa chứa được khoảng 3-5 người, bên trong đầy đủ tiện nghi cho dù ngươi có ở nửa năm trên đó cũng không sao hết !"

Nói một đoạn dài, Thanh lão lập tức vươn tay rót một cốc nước uống ừng ực, tiểu đồ đệ lãnh khốc của hắn còn lâu mới chăm chút cho người già này, hắn phải tự thân vận động thôi !

Mạc Ảnh Quân nghe xong trầm tư suy nghĩ, không thèm để ý đến ánh mắt oán trách của lão giả đối diện, Lưu Ly Phi Toa, vừa là ám khí vừa là chữa bệnh vừa là phi thuyền mini, học viện thế nhưng lấy ra pháp bảo cao cấp này làm giải nhất, xem ra thực lực Thương Lam học viện này không tồi !

"Ngao ô !" Tiểu Bạch vươn người lên dùng hai móng trước bám lấy y phục Mạc Ảnh Quân, làm nũng kêu.

"Ngươi thích ?"

"Ngao !" Tiểu Bạch vui vẻ gật gật cái đầu nhỏ, đuôi mèo quăng trái quăng phải, rất đáng yêu.

Thế nhưng trong đầu tiểu Bạch chính là 'chỉ có hắn và Quân Quân trên phi thuyền nha, làm gì cũng tiện hơn rất nhiều ~~'    (bé muốn làm gì ಠ_ಠ)

"Tốt, ta sẽ lấy Lưu Ly Phi Toa cho ngươi." Mạc Ảnh Quân có chút sủng nịnh nói. 

"Ngao ngao ô !" Mắt mèo sáng lấp lánh nhìn Mạc Ảnh Quân, hai móng vuốt nhỏ hướng về phía trước lung lay áo hắn, âm thanh mềm mại kêu vui vẻ, miệng mèo nhếch lên lộ ra cái lưỡi hồng hồng cùng khỏa răng nanh nhỏ xíu.

Thật đáng yêu !

Mạc Ảnh Quân nheo mắt nhìn tiểu Bạch, trừ bỏ khoản lắm mồm kia thì vẻ ngoài của tên này rất hợp sở thích của hắn !

Bạch Ly mà biết suy nghĩ này của Mạc Ảnh Quân chắc ủy khuất khóc hu hu mất, sau đó là ra góc nào đó đợi chủ nhân đến dỗ !

Thanh lão trừng mắt nhìn màn ân ái của một miêu một nhân trước mặt, tự nhiên cảm thấy mắt đau nhức, buồn bực đứng lên bảo 'Ta về đây!' với Mạc Ảnh Quân, xong cũng không thấy hắn thèm quan tâm liền giận dỗi ra ngoài đóng 'ầm' cửa vào.

Mạc Ảnh Quân bất đắc dĩ nhìn người nào đó rõ ràng hơn trăm tuổi mà tính cách vẫn như trẻ con, khóe miệng hơi cong lên.

Đáng tiếc Thanh lão không ở đây để ngắm nụ cười hiếm thấy của đồ đệ nhà hắn, chỉ tiện lợi cho con mèo nhỏ kia !

Xem nước miếng của nó chảy cả ra khỏi miệng, mắt mèo trợn to phấn khích nhìn chằm chằm khuôn mặt Mạc Ảnh Quân, lắc lắc đuôi vui vẻ nghĩ 'Quân Quân lại cười rồi !'

Con thần thú ngu ngốc, cút ngay!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ