Phiên ngoại 2

2K 119 6
                                    

"Nói nhanh !" 

Thanh Loan thấy hắn cứ một bộ dáng bí hiểm mãi không nói, có chút khó chịu giơ chân lên đạp mông Kim Qui một phát.

Kim Qui bất đắc dĩ xoa xoa mông, cuối cùng cũng mở miệng: "Đương nhiên là đợi cho tác dụng của Hóa Linh Quả trôi qua nha ~" Nói xong còn nhún vai một cái.

"Ngươi nói gì ?!" Thanh Loan gầm lên, tưởng tên này có cách hóa giải, ai ngờ lại một câu này, tức chết hắn rồi.

"Đợi dược hiệu qua a ~" Kim Qui không sợ chết nói lại, còn thêm cái nháy mắt với Thanh Loan.

"Ngươi . . . . ." Thanh Loan phẫn nộ muốn xông lên đập chết tên trước mặt.

Mạc Ảnh Quân nhíu mày mở miệng, "Đủ rồi." Tiếp đó quay ra hỏi Kim Qui, "Thật sự không còn cách nào khác ?"

Kim Qui buồn rầu suy nghĩ, "Ta đây cũng là lần đầu tiên thấy Hóa Linh Quả, ai ngờ lại bị Vương ăn phải." Nói xong còn giả bộ thâm trầm lắc đầu thở dài.

"Hừ." Thanh Loan cười nhạt. Dáng vẻ ngu xuẩn !

Về phần bé trai trong lòng Mạc Ảnh Quân, thế nhưng nhân lúc ba người nói chuyện đã ngủ mất, đương nhiên hai tay nhỏ vẫn nắm chặt lấy y phục Mạc Ảnh Quân không buông.

"Khi nào dược hiệu qua ?" Mạc Ảnh Quân vuốt ve mái tóc bé trai, thấp giọng hỏi.

"Có lẽ là một chung trà . . ." Kim Qui nheo mắt nhìn bé trai. (1 chung trà = 15')

Ánh mắt Mạc Ảnh Quân sáng lên. May quá chỉ cần trông chừng tên ngốc này một chút thôi. 

Thế nhưng suy nghĩ của Mạc Ảnh Quân liền bị câu nói tiếp theo của Kim Qui phá tan.

"Có thể là một ngày, ba ngày, cũng có thể là một tháng, lâu hơn nữa là một năm, hoặc . . . . ." Nói đến đây, Kim Qui dừng lại cười xấu xa nhìn Mạc Ảnh Quân và bé trai trong lòng hắn.

Thân hình Mạc Ảnh Quân cứng ngắc, đùa nhau à ?

Nội tâm Kim Qui thầm đắc ý, Mạc Ảnh Quân cuối cùng cũng có ngày hôm nay, hắn còn lâu mới nói là dược hiệu của Hóa Linh Quả này chỉ cần qua hai ngày sẽ tự hết, ai bảo tên kia 'cuỗm' mất Vương của hắn. Sức quậy phá của Vương lúc bé chỉ hơn chứ không kém bây giờ, cho tên kia mệt chết, hừ !

Mạc Ảnh Quân không hề hay biết mình bị âm thầm ghi nhớ một bút, đứng dậy ôm tiểu nhân nhi của hắn về phòng hai người.

Nhẹ nhàng đặt bảo bối xuống, Mạc Ảnh Quân cũng nằm xuống theo, có chút buồn rầu vuốt ve mái tóc bạch kim. Hắn chưa trông trẻ con bao giờ, làm sao đây ?

--------------------

Mạc Ảnh Quân tỉnh dậy liền phát hiện tiểu bảo bối trong lòng không thấy đâu, trước khi ngủ không phải gắt gao ôm lấy hắn như bạch tuộc sao ?

Kì quái . . . . . Tên ngốc này lại làm trò gì đây.

Mạc Ảnh Quân hơi lắc đầu, cười khẽ.

"Quân Quân, ngươi cười cái gì ?" Âm thanh mềm mại non nớt vang lên.

Mạc Ảnh Quân sửng sốt, tươi cười biến mất nhìn người trước mặt.

Con thần thú ngu ngốc, cút ngay!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ