Chap 14: Hạnh phúc

1.6K 167 21
                                    














" Hạnh phúc của tôi là người
Vì vậy hãy mãi mỉm cười nhé!"






























______oOo______



























- Dũng, ăn không?

Đình Trọng chìa cái bánh chocolate ra trước mặt Bùi Tiến Dũng trung vệ, khuôn mặt nhìn nhìn, hơi nghiêng đầu, trông cực kì đáng yêu.

- Tất nhiên là có rồi.

Dũng đưa tay ra nhận lấy bánh, còn cố tình cầm luôn bàn tay kia, rất tự nhiên nở nụ cười thật tươi:

- Cảm ơn.

- Này! Ông bỏ tay tôi ra cái coi!!

- Có gì đâu mà phải ngại... - Vừa nói, anh vừa kéo người Trọng lại gần phía mình, kề sát trong lòng, thì thầm vào tai cậu, hơi thở nhẹ nhàng thoang thoảng mang theo hơi ấm nóng đầy nam tính : Tôi muốn cho tất cả mọi người biết rằng... ông chả là gì của tôi cả!!

Tim của Đình Trọng đang lâng lâng cảm giác ấm áp lan tỏa khắp trái tim liền lập tức hẫng xuống, bực mình vùng người ra khỏi vòng tay của Tiến Dũng, mặt phụng phịu:

- Ok ok ok !! Là ông nói đấy!! Tôi ghét ông!!!

Nhìn biểu cảm của cậu, Tiến Dũng căn bản là không nhịn nổi cười, khuôn mặt vì cố gắng tỏ ra vờ như không để ý mà biến dạng, cuối cùng đứng dậy ôm cậu vào lòng thật chặt, xoa xoa mái tóc mềm ngắn cũn:

- Tôi đùa đấy. Đừng giận, ông mà ghét tôi.... đêm nay ở cùng ai cho đỡ cô đơn?

Khuôn mặt ai kia đã đỏ lại càng thêm đỏ. Ban nãy đỏ vì tức giận, bây giờ thì đỏ vì xấu hổ... chung quy lại y như trái gấc chín!

- Không cần!!! Ông cút đi!! Tôi không quen không biết ông!!! Đồ biến thái!!


- Biến ra Thái Lan để chuyến giới?

Anh nhướn mày, vẫn cứ tiếp tục nhây, nói thật, biểu cảm của cậu khi tức giận cực kì cực kì cực kì đáng yêu. Bảo anh dừng lại... thật sự không muốn mà.

- Ông đi mà chuyển một mình!!

- À.... chuyển rồi sẽ để ông nằm trên nhé? Hay vẫn để tôi ở trên? Hừm.... như vậy không hợp lắm nhỉ?

Bùi Tiến Dũng nhíu mày xuống, một tay chống cằm vờ như đang nghĩ ngợi điều gì sâu xa lắm.


Riêng Đình Trọng thì câu nói vừa rồi đủ vẽ lên trong đầu cậu cảnh tượng rất chi là.... ba chấm, liền lập tức quay phắt người đi, hậm hực trút cơn giận lên đám cỏ xanh mơn mởn dưới chân.

Ngay khi cậu vừa quay người được vài bước, anh đã tiến tới vòng tay từ đằng sau ôm lấy cậu, lời nói lần này, là thật lòng:



- Xin lỗi... đêm qua có đau không? Là tôi hơi quá. Thật sự xin...

Chưa kịp nói hết câu, cậu đã hai tay ôm lấy vòng tay trên cổ của anh trên người cậu, lời nhẹ tênh như gió, đi vào tâm trí của anh:


- Không sao. Tôi hiểu mà, đừng lo lắng. Tôi vẫn ổn, hơn nữa.... vì ông là hạnh phúc của tôi.




Câu cuối cùng như thầm thì, đem lời gửi vào gió cuốn bay đi thật xa, theo trời xanh khắc lên mây trắng, nếu mưa xuống, sẽ thấm vào muôn vàn cỏ cây hoa lá.

Nhưng dù nhẹ, vẫn đủ để anh đem lời nói ấy khắc vào tận tủy.

- Tôi cũng vậy.



Nói rồi anh liền đem cái bánh chocolate ra bóc, ấn vào miệng của cậu rồi cười tít mắt:

- Ngọt không?

Đình Trọng hơi ngạc nhiên, vị ngọt lan tỏa trong khoang miệng, thấm dần xuống dạ dày.

- Sao ông không ăn....?

- Ngon không?


- Ừ. Rất ngon.


- Cứ ăn đi. Tôi có thứ để ăn rồi.


- Ăn gì? Đã thấy ông ăn gì đâu?


- Ông quên.... ông là điểm tâm của tôi à?



Nói rồi anh liền chạy biến, theo sau là Đình Trọng chạy vòng vòng quanh sân tập.




- Mới sáng sớm đã tập thể dục rồi. Thật tốt!

HLV Park Hang Seo khoanh tay mỉm cười nhìn hai cậu học trò của mình, đầy tự hào. Muốn có cơ thể tốt phải chăm luyện tập.

Xuân Trường đứng bên cạnh, nét cười vương gợn buồn, đôi mắt đảo quanh tìm ai đó nãy giờ mà không thấy. Tìm mãi.... mà không thấy đâu, chỉ khẽ đáp lại người thầy của mình:



- Vâng. Thưa thầy.

《 Couple U23 》Đừng để tắt nắng [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ