" Người từng nói kí ức là những cánh hoa rực rỡ sắc màu, đẹp đến vô ngần vẻ thuần khiết
Có ai nghĩ đến sau đó hoa sẽ héo tàn thế nào không?"~~~oOo~~~
Kết tinh từ dư vị cuộc sống, là những thăng trầm của tương lai chẳng ai biết trước được.
Một bản hòa ca, có nốt mang âm hưởng vui, có giai điệu trầm lắng đè xuống lòng người gợi về miền đau buồn của kí ức.
Kí ức xưa kia càng đẹp đẽ bao nhiêu, thì hiện tại lại càng nuối tiếc khoảng thời gian ấy bấy nhiêu.
Quá khứ, hiện tại và tương lai, dẫu sao vẫn mong được một lần trở về ngày xưa ấy, sẽ gắng nắm lấy niềm tin mỏng manh dù biết khó đến nhường nào, dù biết rõ bản thân sẽ thêm lần nữa chịu khổ đau dày vò nát tâm ra sao.
Dù biết... người chẳng lần nào quay lại nữa.
Bước chân cứ tiến về phía trước, có cố níu cố giữ, khoảnh khắc vài giây nhanh đến vậy, người cũng chẳng chịu quay đầu lại.
Vốn dĩ, bởi vì người căm ghét ta, vì người hận ta, vì ta đã làm gì đó tổn thương đến người.
Đau thương lớn nhất, không phải mất đi hạnh phúc vốn thuộc về mình, mà là ngay cả hạnh phúc ngay trước mắt cũng không thể với tới.
Còn gì dằn vặt bản thân hơn khi người mình thương yêu căm phẫn ta, mà tức giận vì một điều mơ hồ ta không rõ?
Bản thân đã làm gì sai, chính mình còn không biết.... Anh là kẻ vô dụng thật rồi! Kẻ ngu si đần độn!
Nếu biết trước có chuyện thế này xảy ra, anh ngàn vạn lần suốt ngày bám dính lấy cậu không rời lấy một khắc. Nếu như chuyện này xảy ra, anh nhất định không có cái ý nghĩ điên rồ cậu sẽ đến an ủi thế này. Nếu như vậy, thì chuyện tối nay cũng sẽ không xảy ra.
Nếu như... nếu như....
Tất cả, cũng chỉ vì anh quá ngu mà thôi. Nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ hay sao mà có thể khiến cậu chú ý đến? Nên đính chính lại, bản thân mình chỉ là hạt cát nhỏ trên sa mạc khô cằn mà thôi, cớ gì nổi bật được như nụ hoa muôn sắc màu?
Dòng suy nghĩ miên man, vô định không hồi kết cứ chảy dài, dài mãi, đem lại cơn đau quặn thắt từng đợt nơi đáy tim, đã lâu rồi..... hình như mới trải qua cảm giác đau đớn đến vậy, nhỉ?
Ngày mới vào tập, cơ thể chịu sức nặng của bóng, cơ chân cơ tay cứ phải gắng căng ra luyện tập miệt mài. Những tưởng như vậy là đau nhất rồi, đau hơn những trận bị ba mẹ la mắng hồi nhỏ nghịch ngợm, nào ngờ có một ngày, chỉ vì cảm giác nhoi nhói lồng ngực mà toàn bộ cơ thể lại nhức nhối đến thế này, so với muôn vàn kim nhọn đâm vào, còn đau hơn gấp bội.
Yêu là như thế, biết rõ mà vẫn cứ yêu, thì dừng lại thế nào?
Đường chân trời trải dài ánh vàng le lói, biết nơi nào là tận cùng. Biển mênh mông gợn sóng, có thể đếm được bao nhiêu bến, bao nhiêu bờ hay sao?
Dừng lại sao... trừ phi bản thân không còn nghĩ ngợi, không còn hoạt động, không còn chút hơi thở mong manh nào nữa.
Rốt cuộc, chẳng thể nào dừng nổi.
__________
- Em nói chia tay phải không? Được, vậy anh nói cho em biết, tình yêu vốn xuất phát từ hai phía. Từ hai phía mới có thể hạnh phúc được, cũng như khi chia tay phải đôi bên cùng đồng ý. Anh vẫn chưa đồng ý. Nếu đến khi chết đi, anh vẫn không đồng ý, thì đời này kiếp này, Nguyễn Quang Hải, em vẫn là người yêu của anh, là độc nhất vô nhị của anh.
Quang Hải cật lực lắc đầu, ngàn vạn lần không muốn nghe bất cứ lời nào từ anh nữa. Nếu như anh còn nói tiếp, cậu sợ, thực sự rất sợ rằng bản thân mất kiểm soát, sẽ lại điên cuồng yêu anh như ngày đầu tiên hai người đan chặt tay nhau cùng sánh bước.
Lời nói khẽ bật ra, cổ họng khô khốc, thoáng cảm giác cay đắng chạy dọc cơ thể rồi bật về tâm trí đang cố gắng kìm nén:
- Vậy nghĩa là giữa hai chúng ta cứ để chính mình bị ràng buộc danh phận người yêu dù bản thân một người muốn buông một người cứ gắng níu lấy?
________
Chào mọi người, là thế này, hôm trước tớ có bỏ đăng các chap của truyện. Bởi vì hôm ấy kết quả thi bị hủy bởi giám thị làm sai SBD thi khiến những ai lớp tớ đi thi ở trường khác bị hủy hai môn tổ hợp mặc dù đã cật lực cố gắng. Về đến nhà thì nhận có reader nói rằng fic tớ chỉ nên dừng ở chap 12, về phần sau nhàm. Có lẽ lúc đó quá tức giận và còn buồn nữa nên tớ đã hủy đăng và định drop truyện luôn. Vì tác giả chẳng ai muốn truyện mình bị chê cả, luôn cố gắng làm sao cho đứa con tinh thần trở nên tinh túy nhất, đẹp đẽ nhất bằng chính thực lực của mình. Nhưng rồi mọi người có động viên, cũng không phải ai cũng hợp gu cả, nên không thể chiều lòng hết ý kiến của mọi người nên tớ quyết định viết tiếp.
Về phần các bạn reader kia thì, tớ nghĩ không thể làm theo ý các cậu được, tớ không biết có phải các cậu nghĩ là loãng nhân vật trong fic hay không bởi vì tớ viết tất cả các couple, mỗi nhân vật khi mới xuất hiện sẽ được đặc tả riêng rồi về sau mỗi thời điểm lại được kĩ càng hơn nữa. Còn nếu về văn phong tớ không ổn định và nhảm, vậy thì cảm phiền các cậu inbox giúp tớ chỉnh sửa, nhé?
BẠN ĐANG ĐỌC
《 Couple U23 》Đừng để tắt nắng [ HOÀN ]
ФанфикĐừng tắt nắng khi mưa chưa tới Đừng chia tay khi yêu thương chưa đong đầy. Vạn vật nhân gian xin đừng ngủ, để nắng mãi sáng bừng rọi lên niềm tin. Phương trời xanh ngập tràn màu nắng ấy... Ngàn vạn lần.... đừng để nền âm u. Đừng để tắt nắng. Couple:...