Chap 25: Chia tay

1.4K 163 24
                                    















" Con đường nào cũng có hồi kết."


















* * *


























Quang Hải mệt mỏi, hai tay day day bên huyệt thái dương, đầu cậu lúc này đang ong lên thứ cảm giác nhức nhối. Hơn nữa, còn suy nghĩ xem làm thế nào khiến anh ghét bỏ mình. Như vậy... hẳn sẽ không còn nặng lòng nữa, khuôn trời xanh trong của anh vốn không nên có tia chớp rạch ngang phá hủy nét đẹp như cậu.

Phải rồi, cậu là mây đen âm u đem mưa đến, chẳng có gì tốt đẹp cả.

Đất trời tươi đẹp rạng nắng vàng của anh.... vĩnh viễn không nên có sự xuất hiện của một thứ như vậy.

- Anh đến đây làm gì?

Chất giọng chứa đầy âm điệu chán ghét vang lên, có phần miễn cưỡng ép buộc.

Phớt lờ câu nói vừa rồi, Xuân Trường tự động ngồi xuống mép giường, đối diện với cậu, tròng mắt khóa cả thân hình nhỏ bé của cậu vào trong con ngươi đen bé tí tẹo, lúc này mới hạ giọng trả lời:

- Gặp người yêu.

- Cậu ta đi vắng rồi.

Quang Hải đứng dậy, khuôn mặt trước sau như một làm hành động vô cùng kính cẩn, hơi gập người xuống tiễn khách một cách trang trọng.

Nếu như là trước kia.... sẽ nhảy vọt lên hôn anh một cái rồi thẹn thùng đóng chặt cửa lại, mặc anh đang ngạc nhiên đứng ở ngoài. Là vô tâm... nhưng ấm áp.

Còn giờ, là vô tâm mang theo sương lạnh buổi đêm, nhất nhất không để giọt nắng chiếu rọi đến.

Xuân Trường lập tức tiến lại gần, ấn vai cậu vào tường, tay kia giữ chặt lấy tay không cho cậu vùng vẫy, gân xanh nơi cổ hiện ra rõ mồn một, anh gằn giọng:

- Tại sao cứ phải trốn tránh tôi?

- Có là gì mà phải trốn anh?

Quang Hải ngước lên, cũng hét thẳng lại phía mặt anh, cơn đau từ bả vai truyền đến cũng không bằng trong lòng lại quặn lên từng cơn sóng xô táp vào nhau như sóng ngầm, khóe mắt... có chút rưng rưng lấp lánh.

- Có thật là... không là gì của nhau?

Xuân Trường gật gật đầu, mắt vô định thôi không nhìn cậu nữa, nơi khóe miệng điên cuồng cười to, chua xót nuốt khí  cay vào lồng ngực.

Đột nhiên anh tiến nhanh đến bàn, tay cầm lấy con dao gọt hoa quả giơ lên. Thoáng trong đáy mắt của cậu là hình ảnh chàng trai sắp làm điều gì đó dại dột, không nghĩ cũng không nói gì cả, cậu lao nhanh về phía tấm lưng kia ôm thật chặt lấy, một tay cũng giật lấy con dao liệng nó ra xa. Tất cả hành động diễn ra nhanh đến mức cậu không tin đã ngăn cản thành công nên mắt cứ nhắm chặt lại, sợ điều gì đó vô hình.

Dù là có tự tách mình ra khỏi con đường của anh, nhưng vẫn cố lê lết được chạy song song, dõi anh từ phía xa. Cậu không muốn anh bị ngã trên chặng đường ấy... nếu ngã sẽ dừng lại, phát hiện rằng cậu đang đi theo anh.

Hơn nữa, là song song mới có thể cùng nhìn về một hướng đi dài, bởi nếu là cắt nhau, chỉ kịp chạm một lần, vĩnh viễn tan biến, đường ai nấy đi, coi như cạn duyên.

Có duyên, nợ nhau ở kiếp trước, kiếp này dùng chính thân mình để đáp trả. Không có duyên nhất định sẽ không gặp, có chăng chỉ là mưa rào đầu hạ. Thà là có duyên, hoặc chẳng mảy may một sợi tơ vấn vương đến nhau, còn hơn chỉ chút hàm ơn mà biết nhau. Hết duyên rồi, thì vĩnh viễn chẳng là gì của nhau, ngoài trái tim chồng chất khắc sâu bóng dáng của người ấy.

Vết thương nào rồi cũng sẽ lành. Nhưng thời gian lại chẳng thể nào phẫu thuật thẩm mĩ nổi vết sẹo nó để lại trên tim.

Xuân Trường từ từ xoay người lại, vẫn là ánh nhìn trìu mến âu yếm cậu như trước đây, thanh giọng dịu dàng tựa bông lục bình tím bâng khuâng trôi giữa dòng Hương Giang êm dịu:

- Em còn yêu... phải chứ?

Quang Hải hoảng hốt hạ tay xuống, nhưng tay anh vẫn kịp nắm lấy tay cậu, cẩn trọng, rõ ràng, nâng niu như bảo bối, ánh nhìn trước giờ không bao giờ thay đổi, luôn luôn chỉ có mình cậu ở trong đó.

- Không có. Tôi sợ anh nghĩ quẩn.

- Em nghĩ anh là đang tự tử?

Quang Hải mím môi, có chút lúng túng không hiểu nổi bản thân mình, liền cụp mắt xuống.

- Nhìn anh, nhìn anh này.

- Em nói chia tay phải không? Được, vậy anh nói cho em biết, tình yêu vốn xuất phát từ hai phía. Từ hai phía mới có thể hạnh phúc được, cũng như khi chia tay phải đôi bên cùng đồng ý. Anh vẫn chưa đồng ý. Nếu đến khi chết đi, anh vẫn không đồng ý, thì đời này kiếp này, Nguyễn Quang Hải, em vẫn là người yêu của anh, là độc nhất vô nhị của anh.







* * *













- Lại đi đâu cùng em nào chứ gì!

Hà Đức Chinh mặt cau lại, mày nhăn đầy truy cứu, chất giọng rõ ràng ghen tuông, bộ dạng hệt như vợ nhỏ đánh ghen.

- Ừ.

Tiến Dũng cởi áo ngoài ra khoác lên thành ghế, cố gắng nhịn cười với bé yêu.

- Cậu dám!?

Đức Chinh nghe vậy liền nhảy dựng lên, gương mặt chuyển đỏ đầy tức giận không che dấu, âm giọng gần như hét lên khiến mọi người xung quanh quán đổ ánh nhìn tập trung hết vào người cậu.

- Có gì không dám? Tôi đang hẹn hò với cậu đây này.

Đáp lại thản nhiên, Tiến Dũng thành công giấu vụ lén lút gặp Xuân Trường trước khi đến điểm hẹn, rồi kéo mèo nhỏ ngồi lên người mình, bắt đầu vuốt lông cho cậu.

Đức Chinh chỉ cần có vậy liền ngoan ngoãn ngồi im re, tự dưng thấy mình thật dở hơi. Trên đời có ai lại đi ghen với chính bản thân mình không cơ chứ?

Tiến Dũng mặt đầy ranh mãnh.... bé yêu của anh dễ dụ thế này, có nên trêu chọc thật nhiều cho đã không?


《 Couple U23 》Đừng để tắt nắng [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ