Chap 8: Hạ tắt

1.6K 175 24
                                    









" Chỉ dám đứng phía sau lưng

Không dám nhìn thẳng, cũng không dám ngẩng cao đầu nhìn anh

Có phải vì vậy mà anh ghét cậu rồi không?"














____oOo____

















Đức Chinh nặng nhọc ngồi dậy, đầu ong ong lên khó chịu, bây giờ trời vẫn chưa sáng hẳn nên trong phòng chủ yếu vẫn là gam màu tối om, đôi chút gợn sáng len lén chui qua rèm cửa, hất vào trong sự yếu ớt nhạt màu.


Đảo mắt xung quanh một hồi chỉ thấy Quang Hải đang nằm ngủ yên lành, hơi thở nhàn nhạt mùi rượu thấm vào ga đệm.


Cậu không nhớ đêm qua đã xảy ra những gì, cũng chẳng thể nhớ nổi đã về nhà bằng cách nào. Chỉ biết rằng, trước khi say đến quên trời quên đất, hình bóng anh cứ lảng vảng quanh đầu, dội lại những kí ức xa xăm lúc mới quen nhau, như tấm gương bị anh thẳng tay đập vỡ thành trăm nghìn mảnh, từng mảnh, từng mảnh đều in bóng anh lên ấy, từng mảnh kí ức dù muốn cố gắng đến mức nào cũng không thể xóa nổi. Vì vốn dĩ quá nhiều rồi, nên cậu mệt mỏi, không muốn xóa thêm gì nữa.


Còn sau đó.... kí ức như gió thoáng qua, mơn trớn chạm nhẹ vào làn da rồi mất hút, không kịp để ta cảm nhận rõ ràng, trong tiềm thức chỉ nhớ rằng điều đó rất dịu nhẹ, êm đềm như mưa xuân.


Khoảnh khắc ấy cậu được trở lại làm người bình thường, không nhung nhớ, cũng không khổ tâm. Tim cậu lúc đó chỉ có bình yên và thanh thản, như những tháng ngày trước đây khi mà cậu chưa hề quen biết anh, chưa biết đến những rung động đầu đời.


Rồi khi mơ màng trong giấc mơ và tỉnh dậy, vạn vật nhân duyên lại xoay tròn theo vòng quay của quỹ đạo mà nó đang chạy, chạy cùng với thời gian.

Cậu nhếch môi, lại tiếp tục yêu anh nữa rồi.

Khoan đã.... Đức Chinh vội hướng lên phía đồng hồ treo tường, len theo tia sáng nhỏ nhoi cố căng đôi mắt mờ mệt mỏi của mình ra nhìn...5h sáng?


Mới có 5 giờ sáng thì anh đi đâu? Chẳng lẽ đêm qua anh không về nhà?

Bật cười chua xót, Đức Chinh ngã vật người ra phía sau, mắt nhắm nghiền, lại lần nữa đánh rơi giọt ngọc trên mi.


Đêm qua anh chắc hẳn cùng cô gái ấy bên cạnh nhau vui vẻ cười nói, trao cho nhau hơi ấm giữa đêm đông lạnh buốt, còn có... chỉ nghĩ thôi mà lòng đau như cắt.


Tưởng tượng ra làm gì, chỉ khiến tâm rách ra thêm thôi, rách ra thì có cố hàn gắn đến mấy cũng vẫn để lại vết sẹo lồi lõm trong tim. Mà đã là sẹo, thì sao có thể quên được những nỗi đau mà tim đã phải chịu đựng trong suốt khoảng u tối ấy.

Anh không phải là của cậu, vốn dĩ ngay từ đầu cũng không phải là của cậu, tại sao cậu lại chẳng muốn anh đi tìm hạnh phúc của anh? Có phải cậu quá ích kỉ rồi không?


Người ta vẫn nói, vì người mình yêu có thể làm tất cả, bản thân chịu đau đớn cũng được, chỉ cần người ấy an nhiên mỉm cười hạnh phúc.


Nhưng cậu không thể làm được như người ta. Nhìn hạnh phúc của anh mà cậu muốn nó biến mất, giống như muốn tim vĩnh viễn xóa đi được hình bóng của anh vậy.


Càng cố xóa lại càng hoen mờ bẩn trang giấy trắng màu thuần khiết.

Đời này kiếp này, yêu anh là điều sai trái nhất cậu từng làm.


Đời này kiếp này, nguyện khắc cốt ghi tâm tình đầu khó phai.


Đời này kiếp này, xin giữ mãi hình bóng anh trong ngăn tim tồi tàn nhỏ bé.

Đời này kiếp này, thầm khắc tên anh vào tâm trí để mãi mãi không quên.



Bùi Tiến Dũng.










Nắng cuối hạ dần tắt, đông tràn về trong đêm lạnh. Mang theo linh hồn nhỏ bé bơ vơ lạc lõng, ôm trọn mối tình chẳng thể nào nói ra.







《 Couple U23 》Đừng để tắt nắng [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ