CẢNH CÁO: Chap này không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi, đặc biệt là anh chị em còn trong sáng.
# Chap này không đọc cũng không sao đâu, vì nó không ảnh hưởng đến nội dung của những chap tiếp theo.
# Nói thật thì... đây là lần đầu tiên tớ viết đam mĩ, trước giờ mới đọc H đam ở fic Nắng Sân Cỏ của chị Thảo Sammy thôi nên là... phần này tớ cực kì non tay. H ngôn còn chưa dám thử ấy, mặc dù tớ hay viết ngôn tình😂😂
Lan man linh tinh quá rồi!! Có gì sai sót mong các vị tiền bối chỉ bảo nhiều!!
***
" Hai cơ thể hòa lại làm một
Đêm ấy ta quấn quýt không rời."__oOo__
- Thích thưởng thức kiểu này... hay là tự ăn?
Đình Trọng dây dưa với ai kia một hồi rồi mới luyến tiếc rời khỏi bờ môi mềm ngọt kia, bàn tay lần xuống tiếp tục cởi nút áo cuối cùng của Dũng, hơi thở nhè nhẹ phả vào bên tai anh mang theo đầy dụ hoặc, ngay cả giọng nói cũng trầm xuống, chỉ đủ nghe ở khoảng cách gần thế này.
Ánh mắt bấy giờ của Tiến Dũng không còn là tia lửa tí tách như hồi nãy nữa, lập tức sáng bừng lên như ngọn lửa, rực cháy dữ dội, vẻ khao khát hiện rõ không hề che dấu. Anh để cậu cởi nốt khuy áo dưới của mình rồi nhanh chóng vùng dậy, ấn cậu nằm ngửa dưới thân, ép cậu đối diện mắt, khóe môi hơi cong đầy yêu nghiệt, anh hạ giọng trầm khàn:
- Là đang dụ dỗ tôi?
- Không biết.Cậu nhún vai, trưng ra vẻ mặt ngây thơ vô tội hết mức, giả bộ bặm môi lại khiến má phúng phính đáng yêu, đôi mắt mở to ra nhìn vào mắt anh, hệt như thỏ non đang bị ăn hiếp bởi một con mãnh thú đáng sợ vậy.
Rất có thể.... chỉ ít phút nữa thôi là chú thỏ non ấy sẽ bị ăn sạch bởi loài động vật độc ác đang nằm phía trên.
- Được lắm!
Hơi thở của Dũng bắt đầu nặng nề, rõ là cố ý dụ dỗ anh sa bẫy mà còn vờ như không biết gì. Nếu bây giờ anh không giải tỏa vật đang căng phồng dưới bụng thì chắc anh không phải thằng đàn ông thực sự luôn rồi!
Anh nâng cằm cậu lên, bàn tay to lớn khẽ bóp vào hai bên má của cậu, ép môi cậu hơi mở ra, theo đó áp sát gương mặt của mình vào. Đầu lưỡi bắt đầu tiến sâu vào, xoay tròn trong khoang miệng thơm mùi bánh, lại tiếp tục đẩy đẩy lưỡi trên hàm răng trắng ngần của cậu, tàn sát không ngừng!
Và hình như anh chẳng có dấu hiệu nào muốn ngừng lại cả, còn lấy răng mình day day trên cánh môi kia, nuốt cả phần môi dưới mềm mềm.
Đương nhiên tay phải bận làm việc thì tay trái cũng không được phép trốn việc. Ban nãy cậu chỉ cởi từng khuy áo ra cho anh thôi, còn bây giờ thì nguyên phần áo của cậu đã bị rạch thành một đường dài tua tua mấy sợi vải nhỏ xíu.
Lí do anh không cởi cẩn thận cho cậu, không phải do quá nóng vội mà là.... do cậu không chịu mặc áo có khuy! Thành ra muốn lột đồ thì phải dựng cả người cậu lên rồi lôi áo ra khỏi cổ, như thế thật vướng, làm sao anh nỡ dứt khỏi gương mặt cậu được?
Qua khe hở của đôi môi, Đình Trọng bắt đầu thở dốc, khó nhọc lắm mới vừa cố gắng dành lại từng ngụm không khí, lại vừa đưa tay đẩy người anh ra một chút:
- Kho... khoan đã. Từ từ thôi..
Vừa có ý định khiến người bên trên khoan nhượng cho mình con đường sống, cậu liền nhận ra bên dưới bắt đầu có phản ứng, phần dưới chân cũng hơi hơi lạnh....
Quần cậu đã bị tụt ra lúc nào rồi!??
Cũng không cần phải quá nóng vội đến thế chứ?? Dù sao đây cũng là lần đầu mà?
Mặt cậu bắt đầu đỏ ửng lên, cả đầu phừng phừng khí nóng, đầu óc lung tung, bây giờ chỉ biết rằng sắp có trận mây mưa xảy ra... ngay tại căn phòng này, trên chiếc giường này, giữa cậu và anh.
Lúc ban đầu cậu không nghĩ điều này sẽ khiến cậu xấu hổ đến vậy đâu, ngờ đâu... cái cơ bụng tám múi săn chắc từng cơ như sắt như đồng kia đập thẳng vào mắt, đôi vai rộng lớn vững chãi kia nổi lên từng cuộn khổng lồ, còn có cả.... vật dưới của anh kiêu hãnh ngẩng cao đầu, như vị thần chuẩn bị chinh chiến trong trận đấu đầy kịch tính nào đó.
Xấu hổ đến chết mà!! Biết thế không dụ dỗ anh nữa!!! Thật muốn độn thổ xuống đất cho rồi!!
Cậu vội vội vàng vàng úp người xuống, hai tay ôm chặt lấy mặt. Cậu chẳng muốn cho anh nhìn thấy cơ thể cậu chút nào.... đúng hơn là sợ anh chê cười. Tuy rằng cơ thể cậu cũng gọi là chuẩn khiến nhiều người phải thèm đấy... nhưng nào dám so sánh với anh?
Thấy cậu đột nhiên xoay lưng với mình, Tiến Dũng có chút không vui, còn đang định chiêm ngưỡng thân thể của cậu, xem nên "thịt " phần nào trước nữa mà...
À hóa ra thế!
Tiến Dũng bỗng phì cười, vỗ bốp vào hai mông căng tròn của cậu:
- Ông xấu hổ đấy à?
Đình Trọng nghe vậy, mặt càng phừng phừng như boom hẹn giờ sắp nổ tung đến nơi, cứ chôn sâu gương mặt thường ngày hay nghịch ngợm của mình vào đệm.
Đùa chứ.... có cần thiết phải nói luôn ra như thế không hả!?
- Hửm? Sao không trả lời tôi?
Dũng hạ người nằm trên người cậu, ghé sát môi vào vành tai nhạy cảm của cậu, nhẹ nhàng phả ra hơi sương âm ẩm đầy mê hoặc, giọng trầm khàn khiêu gợi, nói xong liền ngậm lấy vành tay đang dần chuyển thành gấc để đồng bộ với khuôn mặt của ai kia.
- Không cần quá căng thẳng vậy đâu.
Anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt dọc sống lưng của cậu, điều này khiến cảm tưởng như hơi thở sắp đứt luôn đến nơi, nơi bàn tay anh đi qua trên da thịt hệt như luồng điện giật chạy thành đường thẳng, căng cứng.
- Thả lỏng ra.
Tiến Dũng khẽ hôn trên mái tóc ngắn ngũn thơm thơm của cậu, rồi từ từ kéo người cậu nằm ngửa lên.
Còn cậu, đến tận giờ vẫn xấu hổ không ngừng, hai tay luôn bận bưng kín mặt, thi thoảng hơi ti hí qua kẽ tay nhìn biểu cảm của anh.....
Anh... sẽ không chê cơ thể của cậu chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
《 Couple U23 》Đừng để tắt nắng [ HOÀN ]
FanfictionĐừng tắt nắng khi mưa chưa tới Đừng chia tay khi yêu thương chưa đong đầy. Vạn vật nhân gian xin đừng ngủ, để nắng mãi sáng bừng rọi lên niềm tin. Phương trời xanh ngập tràn màu nắng ấy... Ngàn vạn lần.... đừng để nền âm u. Đừng để tắt nắng. Couple:...