Chap 17: Mọi chuyện.... có thật sự rồi sẽ ổn không?

1.5K 175 18
                                    


















" Người ta nói, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi
Anh vẫn không tin điều đó
Bây giờ.... anh nhất nhất tin tưởng
Em sẽ quay về bên anh."









___oOo___
















- Cầu thủ trước giờ chỉ biết chạy theo trái bóng lăn tròn trên sân, cố gắng sút nó vào khung thành của đối phương. Cùng lúc chạy theo cả hai vật, anh không chiến thắng nổi đâu.

- Đúng là đuổi theo hai thứ thì tôi không thể thắng nổi.

Quang Hải vừa đi được ba bước thì giọng nói quen thuộc đến nỗi khi ngủ vẫn có thể tưởng tượng ra được kia lại vang lên khiến chân cậu khựng lại rồi đứng yên tại chỗ, đáy mắt thoáng dao động, đôi tay run run nắm chặt lại, tâm trí cậu hiện giờ, nửa muốn nghe lời thật tâm từ chính miệng anh, nửa muốn điều khiển đôi chân chạy thật nhanh về phía trước dù chẳng biết sẽ chạy đến chỗ nào.

Cậu sợ không kiềm chế nổi sẽ lao vào ôm anh mất.

Khi ấy, mọi công sức nỗ lực cố gắng của cậu sẽ hoàn toàn sụp đổ, nát vụn như căn nhà cháy rụi, chìm trong biển lửa mà hoang tàn.

Rốt cuộc, tim vẫn chiến thắng.

Cậu đứng chôn chân ở đó, xoay lưng lại với anh, hơi cúi đầu. Thấy cậu chịu dừng lại, lúc này Xuân Trường mới vuốt bụng thở phào. May là vậy, chứ nếu cậu thực sự cất bước đi tiếp... anh cũng không biết mình sẽ ra sao, làm gì tiếp theo nữa.

- Trên sân, em đuổi theo bóng. Tôi cũng đuổi theo yểm trợ truyền bóng cho em. Tôi và em cùng đuổi theo đích phía trước. Thứ tôi theo đuổi ở đây ,là một.

Hít một hơi sâu, anh tiếp tục:

- Ngoài sân, khi cởi bỏ chiếc áo đồng đội này. Mục tiêu duy nhất tôi bám theo cũng chỉ có một. Đó là Nguyễn Quang Hải.

Lời anh nói.... lại lần nữa đi sâu vào tâm trí cậu, muốn gạt ra cũng không được, muốn xóa đi lại càng không. Càng cố càng nhớ đến sâu đậm, không dứt nổi.

- Mục tiêu từ trước đến nay của tôi vốn dĩ chỉ có một. Dù ở trên sân hay ngoài đời thực đi chăng nữa, mãi mãi không bao giờ thay đổi.

Rồi anh vòng lên, đứng trước mặt cậu, động tác nâng cằm cậu lên, bàn tay to lớn có phần chai sạn khẽ chạm vào má cậu, lau đi những vệt nước lăn dài:

- Có thể em không tin, vì lời nói trước giờ chưa chắc đã y vẹn với lòng. Nhưng nhất định, anh sẽ dùng hành động để chứng minh.

Khẽ ôm cậu trai có dáng người nhỏ con trước mặt vào lòng, Xuân Trường cúi đầu, để cằm tựa lên vai cậu, thở nhẹ:

- Chuyện hôm qua.... thực sự rất xin lỗi. Là do anh quá nóng nảy mà mất bình tĩnh, không quan tâm đến tâm trạng cảm xúc của em. Là anh sai. Nhưng sau này, tuyệt đối không bao giờ như vậy nữa! Với cả danh dự đời mình, anh thề!


















___oOo___





















- Trời! Ổng Trường Tồm à nhầm, Trường " Tồn " sau đó còn phải đi xem xét lại camera mới chịu tin thằng Hải á??

- Thì đúng còn gì! Là tôi tôi cũng phải làm vậy thôi. - Dũng nhún vai.

Đức Chinh thấy vậy mặt đầy khinh bỉ, bĩu môi lườm nguýt Tiến Dũng một cái dài dằng dặc như cả cây số:

- Không tin tưởng người mình yêu như mấy người, sau này bị bỏ rơi thật đừng có kêu!

Anh nghe vậy, khoé mắt liền hiện lên vẻ ranh ma, môi nhếch thành đường cong đầy mê hoặc, tự động cúi xuống buộc lại dây giày cho Đức Chinh, miệng bâng quơ mà đầy cảnh cáo:

- Thử rời xa tôi xem. Cậu chết chắc!! Còn nữa, ai khiến ai phải kêu... không chắc đâu.















___oOo___



















Trong khi tối qua xảy ra biết bao nhiêu sóng gió và biến cố của các cầu thủ U23 Việt Nam thì tại căn phòng nào đó trong khách sạn...

- Không vào!! Không vào nữa!!! Ông đi ra điiii !!!!

- Tôi đang cố gắng thật chậm rồi mà! Ông phải chịu khó tí chứ!!

- KHÔNG!! Ra khẩn trương! Đau chết tôi rồi!!

- Phải từ từ mới quen chứ!! Ai bảo vừa nãy ông dám khiêu khích tôi!

- RA NHANHHHHHHHHH









___________

Hừm... nói sao nhỉ? Có thể tớ bị đói comment.... thực sự rất cần comment sửa chữa cho văn phong quá non tay của tớ đấy!

Là một tác giả, hầu như ai cũng cần có động lực cho mình để tiếp tục mà... phải không?

《 Couple U23 》Đừng để tắt nắng [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ