Thiên Hạ

831 28 0
                                    

Trên đỉnh núi Vũ Di, ta một thân bạch y lấm tấm máu, giơ tay khẽ vuốt mái tóc dài đã bị gió thổi tung nhẹ nhàng nói:

"Ta và chàng duyên đến đây cũng đã cạn. Cả đời này Mạc Thanh ta đã đem lòng yêu một nam nhân say đắm, cả đời dốc cạn tâm tư lao tâm khổ tứ để đổi lấy sự lừa dối phản bội từ chàng. Ta nghĩ... nếu chàng đã không yêu ta chi bằng để ta giải thoát cho chàng."

Nói xong, ta lùi từng bước rồi ngã xuống vách núi. Thân ảnh nhỏ bé từ từ rơi xuống vẽ ra một khung cảnh thê lương, tiêu điều. Trước khi nhắm mắt ta nhìn thấy chàng, gương mặt chàng sao hốt hoảng quá cứ ngỡ như ta đang được nằm trong vòng tay chàng vậy...

***

Mạc Thanh là đại công chúa của Châu Hoàng quốc, gánh vác trên vai mình trọng trách bảo vệ giang sơn. Hoàng tộc không có thái tử nối dõi, một mình công chúa như nàng vừa bình tĩnh đối mặt với sự phản đối của các triều thần vừa phải điều binh khiển tướng trấn áp các nước chư hầu đang nổi dậy.

Người tính không bằng trời tính, biết nội bộ Châu Hoàng quốc đang lục đục, vua của Thành Tây quốc phân phó Thái tử điện hạ là Thẩm Thành Vũ dẫn mười vạn binh sĩ sang với hy vọng mở rộng thuộc địa, chiến tranh cứ thế nổ ra. Là một vị công chúa chỉ buông rèm nhiếp chính tạm thời như Mạc Thanh cũng ra chiến trường đối mặt với khói lửa chém giết.

Ngày hôm đấy, nhìn khung cảnh hoang tàn đổ nát, Mạc Thanh đã khóc. Một người lí trí đến mức quá bình tĩnh như nàng đã khóc thật thương tâm. Dù gì nàng cũng chỉ là một nữ nhi liễu yếu đào tơ sống trong cung hưởng vinh hoa phú quý chưa đối mặt với sự lầm than của bách tính. Giờ đây đối mặt với những nỗi khổ của cha mẹ mất con vợ mất chồng, cơm ăn không đủ no áo không đủ mặc thì Mạc Thanh không nhịn được khóc nấc lên.

"Nữ nhi một khi đã mặc áo giáp xông pha ra chiến trận thì không được rơi giọt lệ nào. Cho dù trước mặt máu chảy thành sông, thây xác chất cao như núi cũng không được phép." Giọng nói lạnh lùng đầy kiên định vang lên, Thẩm Thành Vũ nhìn nữ nhi lệ đã thấm ướt đầy mặt trong lòng lại thương cảm.

Mạc Thanh lau vội nước mắt đi, nhưng vẫn còn vài giọt đọng lại trên hàng mi run run. Nàng ngước mắt nhìn thẳng vào nam nhân, nhỏ nhẹ nói: "Xin hỏi quý danh của ngài là?"

Rõ ràng Thẩm Thành Vũ không ngờ Mạc Thanh hỏi tên mình nhưng cũng rõ ràng đáp: "Ta phong lưu giang hồ bấy nhiêu năm vẫn chưa thấy ai bạo dạn như cô nương đây. Ta họ Trương tên Vũ, còn cô nương thì sao?"

"Ta tên Mạc Thanh nhưng mà huynh cứ gọi ta là Thanh Thanh đi."

"Được!"

Chiến tranh cũng dần đi vào hồi kết, Thành Tây quốc rút binh về nước, phái sứ giả sang hòa hoãn quan hệ.

Hằng ngày Thẩm Thành Vũ thường tới phủ công chúa của Mạc Thanh để đưa nàng đi du sơn ngoạn thủy, ngày thì leo núi đi săn đêm đến thì ra thảo nguyên bắt đom đóm. Cuộc sống của Mạc Thanh cũng vì thế mà thư thả hơn rất nhiều, tình cảm cứ thế càng tích lũy càng phát triển hơn.

Buổi tối hôm ấy, trăng rất tròn, nằm trong lòng Thẩm Thành Vũ nghịch vạt áo chàng, Mạc Thanh khẽ hỏi: "Tiểu Vũ, sau này chàng sẽ lấy ta chứ?"

ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ