Ta là Thẩm Ngọc Thi, là đại công chúa dưới một người nhưng trên vạn người của Tây quốc, cao cao tại thượng người người kính nể.
Có lẽ tính tình ta không được tốt cho lắm thích rong chơi, tùy hứng, ương ngạnh, cứng đầu thậm chí nghịch những chuyện dại dột làm cho người ta chán ghét.
***
"Công chúa! Người đừng làm khó nô tì, như thế nguy hiểm lắm. Nô tì cầu xin công chúa..." Tiểu Nhu gần như sắp khóc đến nơi, thút thít nói.
Ta hất cằm: "Tiểu Nhu, ngươi dám coi thường lời nói của bổn công chúa?"
Hôm nay là Trung thu, ta rất muốn ra ngoài kinh thành dạo chơi nhưng Tiểu Nhu lại nhất quyết không đồng ý, ta liền nổi trận lôi đình rồi phất áo bỏ đi.
Không khí tươi vui nhộn nhịp ngoài cung khiến ta bỗng vui vẻ, chạy đông chạy tây xem mọi thứ.
"Tiểu thư người đi chậm chậm chờ nô tì với." Tiểu Nhu chậm chạp đuổi theo sau, chắc Tiểu Nhu không yên tâm khi để ta ra ngoài một mình đây mà.
"Ta đã bảo là không cần theo ta đâu, ta tự biết đường về." Ta cau có đáp, mỗi khi ta định tùy hứng thì Tiểu Nhu luôn ngăn cản, khuyên nhủ ta.
"Không được tiểu thư, nô tì phải chăm sóc người thật tốt! Nô tì đã hứa với phu nhân rồi." Tiểu Nhu chỉ là một cô bé mười sáu tuổi nhưng tính tình thì như cụ lão lúc nào cũng càm ràm "cung quy" thế này thế nọ.
"Thôi được rồi." Ta biết nếu nói nữa thì chỉ mệt hơn thôi, quan trọng là Tiểu Nhu không nghe.
...
Chơi đã thấm mệt, ta vào một ngôi đình nhỏ cạnh cái ao ngồi nghỉ chân một lát.
Nếu nói vô tình gặp nhau mà để say đắm, rồi đến bi lụy thì chắc tình cảm của ta với chàng là như thế. Có lẽ, ngay từ lần gặp ấy, ta đã nhất kiến chung tình rồi.
Trong đình, ta bất ngờ thấy một nam nhân khí chất vương giả mạnh mẽ nhưng đồng thời cũng toát ra vẻ nhàn nhãn, thoát tục.
Chàng ấy ngồi đó, tựa như là rất lâu rồi nên đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy tiếng bước chân thì đôi mày anh tuấn chau lại từ từ mở mắt.
Ánh mắt thâm sâu của chàng nhìn thẳng vào ta, cất giọng lạnh nhạt: "Cô nương nghỉ chân ở đây?"
A! Lời nói của chàng tựa không phải câu hỏi mà như câu khẳng định.
"À... đúng vậy, ngươi cứ coi ta như không có ta đi..." Ta đỏ mặt lí nhí đáp.
Tiểu Nhu ở bên cạnh nhìn vẻ mặt lúng túng của ta thức thời nói: "Tiểu thư, sắp đến lễ hội rồi, người chơi xong thì nên về sớm chớ làm lão gia và phu nhân lo lắng."
"Ta biết rồi, biết rồi!" Nói xong, ta đi đến băng ghế gần đó nhẹ nhàng ngồi xuống.
Thấy chàng đã nhắm mắt nghỉ ngơi, đôi mắt của ta lại không tự chủ đảo qua đảo lại, liếc nhìn chàng vài lần. Chính ta cũng không hiểu sao trái tim ta lại đập nhanh đến vậy.
"Quân tử, ngươi là người của Lý gia?" Ta thận trọng dò hỏi, trong lòng âm thầm đánh giá chàng. Lý gia là gia đình tướng quân đứng đầu triều đình, trong tay lập biết bao chiến công lừng lẫy vang danh khắp thiên hạ, trên dưới đều nể phục.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản
RomanceTác giả: Yyingy Trong tình yêu không có đúng sai chỉ có yêu và không yêu. --- Chú ý: "Đây là đoản SE"