"Tử Hạo, chàng đừng đi, xin chàng... đừng bỏ ta..." Vi Yên ngước đôi mắt hồng hồng, bàn tay run run sờ lên má Lý Hạo Nguyên: "Mặc kệ vương quyền, mặc kệ hoàng vị, chàng với ta cùng nhau đi đến cùng trời cuối đất, nắm tay nhau đến bạc đầu được không?"
Đáy mắt Lý Hạo Nguyên hiện tia đau đớn, bàn tay to lớn vuốt nhẹ lên mái tóc ướt của Vi Yên, cất giọng khàn khàn: "Vi Yên nàng phải hiểu, sinh ra làm người của hoàng thất, tất thảy đều mang trọng trách lớn phải gánh vác, không thể nói bỏ là bỏ được, nàng hiểu không?"
Lý Hạo Nguyên cũng không hỏi vì sao nàng biết, chỉ nhẹ nhàng dỗ dành an ủi.
Dẫn Vi Yên vào phòng, Lý Hạo Nguyên vừa dùng khăn lông lau tóc cho nàng vừa trách mắng: "Lần sau không được chạy ra ngoài trời mưa mà không có dù nữa."
"Tại ta muốn gặp chàng."
"Ta nói thì nàng phải nghe!"
Vi Yên bĩu bĩu môi đợi Lý Hạo Nguyên lau tóc xong, rồi lặng lẽ chu đáo đi chuẩn bị nước tắm.
Vì không có y phục để thay nên Vi Yên đành mặc tạm áo của Lý Hạo Nguyên. Nhìn người con gái bị bao quanh bởi cái áo rộng thùng thình, Lý Hạo Nguyên bật cười thành tiếng.
Thấy Lý Hạo Nguyên cười, hai má Vi Yên càng hồng hồng hơn, lớn tiếng nói: "Tử Hạo, chàng còn cười? Tại ai mà ta ra đến nông nỗi này? Chàng mà cười thì ta đi đấy."
Lúc Vi Yên xoay người định đi, Lý Hạo Nguyên liền giơ tay kéo nàng lại nhưng có lẽ do sức lực chênh lệch khiến Vi Yên mất thăng bằng rồi ngã thẳng luôn vào người Lý Hạo Nguyên.
Nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của Lý Hạo Nguyên, Vi Yên ngẩn người, vô thức đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt ấy.
Con người này đã cho nàng biết thế nào là yêu đến đau thấu tim gan, cho dù sau này không ở cạnh thì Tử Hạo vẫn nhớ đến nàng có đúng không?
Lý Hạo Nguyên khẽ cúi xuống, chạm nhẹ đôi môi của mình vào môi nàng. Nụ hôn dịu dàng ban đầu dần trở nên quấn quýt, triền miên đến khi mặt Vi Yên đỏ bừng vì thiếu khí mới dừng lại.
Lý Hạo Nguyên ôm Vi Yên đến bên giường, gục mặt vào cổ nàng một lúc, khẽ nói: "Vi Yên, có lẽ ta không nhịn được mất."
Thân thể của người con gái cứng lại trong chốc lát nhưng sau đó lại vòng hai tay ôm lấy vai Lý Hạo Nguyên, khẽ hôn vào mũi của chàng: "Không cần nhịn. Tử Hạo, là ta cho chàng!"
Rồi Vi Yên bắt đầu giơ tay cởi áo của Lý Hạo Nguyên, từng cái từng cái một đến khi nhìn chàng trần trụi trước mặt, Vi Yên đỏ mặt thì thầm: "Đến lượt chàng."
Ranh giới của sự trong trắng chỉ được đo bằng tấm màng mỏng manh, đó là thanh danh của cả đời người con gái mất nó coi như mất tất cả. Khi Lý Hạo Nguyên tiến vào liền dừng lại hỏi nàng: "Có được không?" Đáp lại chàng là cái gật đầu đầy kiên nghị của Vi Yên.
Lúc ấy đau không? Đương nhiên là đau đến bật khóc, Lý Hạo Nguyên hôn nàng, hôn đi từng giọt nước mắt ấy, cơ thể bắt đầu luật động.
Cả đêm hôm ấy, hai người đều quên đi thân phận, quên đi đau đớn chỉ quấn quýt để khắc sâu vào tim mỗi người, có chàng ở đây... thật tốt!
Có lần một sẽ ắt có lần hai, ngày nào Vi Yên cũng lẻn vào phòng của Lý Hạo Nguyên mà đọc sách, làm phiền chàng. Chỉ sợ sau này chàng đi rồi, sẽ không có ai dám quấy rầy chàng nữa.
Ba ngày sau, Lý Hạo Nguyên cùng thị vệ lên đường trở về cung. Vi Yên không ra tiễn, nàng nhờ người chuyển lời tới chàng: "Vi Yên nàng sẽ chờ, chờ đến khi giấc mộng đế vương hoàn thành, nàng sẽ cùng Tử Hạo đi du sơn ngoạn thủy cùng nắm tay nhau đến cuối đời."
---
Hoàng đế băng hà, Lý Hạo Nguyên trở về làm hoàng cung lục đục bất an, nội bộ tranh đấu làm thiếu hòa khí.
Dưới sự giúp đỡ của Hiền phi, Lý Hạo Nguyên nhanh chóng ngồi lên ngôi vị hoàng đế đứng đầu thiên hạ.
Một thời gian sau, thiên hạ thịnh trị thái bình. Bệ hạ lập hoàng hậu, hoàng cung liên tiếp tuyển phi tử.
Hậu cung ba ngàn giai nhân, liệu... hoàng thượng còn nhớ đến người con gái nhỏ bé vẫn đang trông ngóng người?
Bậc đế vương làm gì có tình, bạc tình bạc nghĩa nhưng Vi Yên không mảy may để tâm. Năm ấy, chỉ vì một câu nói: "Đợi ta!" của Lý Hạo Nguyên, nàng nguyện đợi người một đời một kiếp.
Nếu chàng còn nhớ, chàng chắc chắn sẽ quay lại, nếu không coi như Vi Yên nàng kiếp này đã cạn tình cạn nghĩa. Đợi một đời, hy vọng một đời, ngóng trông một đời đổi lấy một cái chết đầy đớn đau.
Ngày ấy ở bên cạnh gốc hoa đào, người ta nhìn thấy một cô nương thanh tú nhưng người hơi xanh xao đang mỉm cười, xoa xoa cái bụng hơi nhô ra thì thầm: "Nhi tử, sau này nhất định con phải giống như phụ thân con. Đầu đội trời chân đạp đất, làm một chính nhân quân tử người người ngưỡng mộ!"
Một đời cô đơn, lẻ bóng đến khi sinh con xong Vi Yên đã vì thiếu máu mà mất, để lại đứa bé cho dượng của Hiền phi chăm sóc.
Trước khi nhắm mắt, Vi Yên lặng lẽ rơi lệ, từ khóe mắt nàng chảy ra từng giọt, từng giọt nước mắt thấm đẫm mái tóc dài: "Tử Hạo, xin lỗi... xin lỗi chàng. Ta không đợi chàng được nữa rồi, con của chúng ta... nhất định sẽ giống chàng."
---
Năm tháng dần qua đi, Lý Hạo Nguyên cũng đã qua hơn nửa đời người.
Ngày ấy, chàng tìm về đại viện, tìm người mà khi trước chàng đã bỏ quên rồi đánh mất nhưng giờ chỉ cảnh còn người mất, có lẽ chàng đến quá muộn rồi. Chàng không kịp nhìn mặt Vi Yên lần cuối, cũng không kịp nói câu xin lỗi.
Nếu kiếp sau có thể gặp lại cố nhân, nếu có thể được trùng phùng, lúc ấy chàng sẽ là một người bình thường mà nở nụ cười nói với nàng: "Xin lỗi, là ta đã phụ nàng."
Đang ngẩn người nhìn bầu trời, trước mắt liền có hình bóng của người thiếu niên mang vẻ bất kham. Nam tử ấy có đôi mắt rất giống Vi Yên, quan sát Lý Hạo Nguyên một hồi, bình thản cất giọng: "Trước khi mất, mẫu thân đã ôm bức hình vẽ người mà khóc." Nói rồi quan sát vẻ mặt thảng thốt của Lý Hạo Nguyên, thở dài: "Chuyện cũ đã qua thì đã qua rồi, người không nên tự trách."
Những ngày cuối đời, Lý Hạo Nguyên chọn đây là nơi an dưỡng tuổi già...
Năm ấy, hoa vẫn cứ rơi gió vẫn cứ thổi... chỉ tiếc rằng người đã xa. Trong căn phòng nơi ấy đã không còn tiếng cười, không còn một cô nương nhỏ suốt ngày bám dính lấy nam nhân nữa.
Tình yêu của họ tuy chỉ vài tháng ngắn ngủn nhưng lại đổi lấy một đời khắc cốt ghi tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản
RomanceTác giả: Yyingy Trong tình yêu không có đúng sai chỉ có yêu và không yêu. --- Chú ý: "Đây là đoản SE"