Vô Duyên

274 20 2
                                    

Nhìn bóng lưng của chàng, ta khẽ mỉm cười, sẽ có ngày chàng nhất định là của Thẩm Ngọc Thi ta.

Từ khi gặp chàng ở hoa viên, ta đã hạ quyết tâm phải theo đuổi được chàng. Có lẽ, ta là người rất cố chấp, một khi đã thích cái gì thì phải đoạt được bằng bất kì giá nào.

Cuộc sống của ta từ hôm ấy cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn. Nơi đâu có chàng nơi ấy có ta, bị một cái bóng như ta lặng lẽ đi sau suốt làm chàng thấy phiền, cất giọng lạnh lùng mang vẻ khinh thường: "Công chúa, nếu người rảnh rỗi không việc gì làm thì có thể đi chép kinh thư, học cung quy hay thêu thùa may vá. Làm một người trên triều thì uy nghi vững vàng, về nhà làm thê thì hiền lương thục đức, dịu dàng đoan trang. Không phải ngày nào cũng đi theo Lý mỗ."

Chàng nói xong thì nhìn ta, môi mỏng nhếch lên. Nhưng đúng lúc bản tính mặt dày mày dạn của ta phát huy, cười hì hì: "Ta thích đi theo ngươi đấy, ngươi làm gì được. Sao? Ngươi có ý kiến gì hả "phò mã"?"

Ta vừa dứt lời, chàng liền nhíu mày: "Phò mã?" Mắt chàng nhìn thẳng vào ta, phiến môi mỏng nhả ra từng chữ: "E rằng Lý Nguyên ta không có phúc phận."

"Không có cũng phải có." Ta quả quyết đáp rồi quay sang Tiểu Nhu: "Tiểu Nhu, ngươi nghe cho rõ đây!"

Ta giơ bàn tay lên, nghiêm túc nói: "Ta Thẩm Ngọc Thi xin thề có trời đất chứng giám sẽ lấy Lý Nguyên làm phu, không phải chàng ấy thì sẽ không lấy bất cứ ai. Đời đời kiếp kiếp yêu chàng, nguyện một lòng một dạ."

"Công chúa... người..." Tiểu Nhu hốt hoảng kêu lên: "Vì cớ gì người lại tự làm khổ mình như vậy?"

Chàng chỉ nhíu chặt mày không nói không rằng.

Mỗi ngày ta đều bám theo khiến chàng khó chịu. Lúc ấy, ta sẽ cười híp mắt rồi nói: "Ta yêu chàng." Mặc cho chàng nói những lời khó nghe, mắng ta không biết phép tắc nhưng ta đều bỏ ngoài tai.

Ta nghĩ trong tình yêu không có thiệt hơn, ta yêu chàng như thế chắc chàng cũng động lòng đúng không?

Không, ta đã sai hoàn toàn. Nếu Thẩm Ngọc Thi của sau này mà biết được liệu có mắng ta là một kẻ si tình ngu ngốc nhất không? Không phải là ta không chờ được đến ngày chàng hồi tâm chuyển ý mà căn bản chàng không có trái tim. Tình yêu lúc ấy của ta hèn mọn đến nhường nào!

***

Phụ hoàng ngày một yếu, ta không thể cứ mãi ở ngoài cung đau đáu đuổi theo một bóng hình mãi được.

Ta thay phụ hoàng nhiếp chính, đối mặt với hàng ngàn tấu chương khiến ta cảm thấy sức cùng lực kiệt. Bấy giờ, biên cương loạn lạc, lòng dân càng không yên. Là người nắm trong tay vẫn mệnh đất nước, ta không thể làm đà điểu trốn tránh mãi được.

Các tướng quân thì ra sức tranh công, xung phong ra chiến trận dẹp loạn, ta đều duyệt tấu chương. Nếu họ đã muốn thì sao ta phải ngăn?

Nhưng ta không ngờ, Lý Nguyên, chàng ấy... xin đi ra biên cương đánh trận. Chẳng lẽ, chàng ấy bị ép sao?

Phụ hoàng cũng biết, người nhất quyết để chàng đi. Ta bèn tranh cãi với phụ hoàng một trận, giở thói tuyệt thực ép người khiến phụ hoàng nổi cáu. Lúc ấy, ta bị phạt đóng cửa chép cung quy ba ngày. Đến khi ta được thả ra thì chàng đã dẫn binh đi rồi.

Từng ngày trôi qua, trái tim ta như bị lăng trì. Chàng đến giờ vẫn không có tin tức, ai bảo thời gian có thể xóa nhòa tất cả, nó chỉ khiến tâm can ta càng thêm nát vụn, đau đớn.

Hôm nay, trời trong xanh đến khác lạ nhưng lòng ta lại không yên, cứ bồn chồn lo lắng.
Ta vẫn lên triều như bình thường, đến khoảng giữa buổi sáng thì có quân lính từ biên cương trở về chạy vào thông báo: "Bẩm công chúa, giặc ngoài biên cương đã được Lý tướng quân dẹp yên. Hiện giờ binh lính đang trên đường trở về."

"Lý tướng quân vẫn ổn chứ? Quân ta có thiệt hại gì không?" Ta cố làm ra vẻ bình tĩnh nhưng móng tay đã gần như đâm sâu vào da thịt.

"Bẩm công chúa... Lý tướng quân... Lý tướng quân vì bị thương quá nặng lại không kịp cứu chữa nên đã..." Nói tới đây, binh lính ấy bỗng bật khóc: "...Lý tướng quân đã tử trận cách đây nửa tháng rồi."

Cảm giác sét đánh giữa trời quang là như thế nào? Chắc giờ đây ta đã hiểu, không đau đớn không tuyệt vọng, cảm xúc của ta gần như chết lặng. Bàn tay cũng không cảm thấy đau nữa, đầu óc giờ trống rỗng, ta cất giọng yếu ớt: "Ngươi... nói láo!"

Tên binh lính kia quỳ rạp xuống đất: "Công chúa giết nô tài đi, nếu nô tài nói sai thì người đánh chết nô tài cũng được."

Cuối cùng Thừa tướng cho tên binh lính kia lui...

Ta không nhớ mình về cung thế nào, chỉ biết lúc ta tỉnh dậy nhìn thấy ánh mắt lo lắng của mẫu hậu. Ta cất giọng khàn khàn: "Mẫu hậu." Nói xong ta liền khóc nấc lên như một đứa trẻ: "Chàng ấy không cần con... chàng ấy bỏ con đi rồi... con còn chưa khiến chàng ấy yêu con. Con thật sự không nỡ, không nỡ để chàng đi."

Mẫu hậu vỗ lưng ta an ủi, giọng cũng nghẹn ngào, rút ra một lá thư: "Đây là thư mà Lý Nguyên trước khi tử trận đã viết rồi nhờ người mang tới đây. Con đọc đi, đừng có cố ép bản thân quá."

Tay ta run run nhận lá thư. Đợi mẫu hậu đi, ta mới chậm rãi mở ra. Trong thư chỉ có hai câu duy nhất nhưng hai câu ấy như đâm mạnh vào tim ta vậy.

Ta cười, cười một cách đau khổ, đây đúng là phong thái nói chuyện của chàng rồi.

"Công chúa, Lý Nguyên ta chưa bao giờ yêu người, trước đây không sau này cũng sẽ không, đừng đặt hy vọng vào ta. Người phải sống thật tốt, vì giang sơn... cũng như vì ta."

***

Hai năm sau đó, ta tìm được phò mã là con của Thừa tướng rồi thành thân.

Ngày thành thân cũng là ngày Trung thu, pháo hoa đỏ rực cả trời. Hôm ấy trời trong xanh, ta ngồi trong kiệu tân nương khẽ cười rồi ngẩng lên nhìn về phía chân trời: "Lý Nguyên, hôm nay tròn ba năm ta quen chàng. Ta rất muốn chính thức nói với chàng ba chữ: "Ta yêu chàng" nhưng hình như không thể rồi. Chàng nơi ấy cũng phải hạnh phúc như ta. Chàng sẽ tìm được một người cam tâm tình nguyện yêu chàng hết lòng... giống như ta vậy."

Có ngoại truyện về Lý Nguyên nhé=)))

ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ