Bội ước

285 21 6
                                    

Vào năm Tây Hạ thứ hai, dân chúng đều rầm rộ truyền tai nhau tứ vương gia Lý Hạo Nguyêntừ nhỏ ngọc thể ốm yếu, không được hoàng thất coi trọng nên bị hoàng hậu hãm hại. Mẫu thân Lý Hạo Nguyên mất sau khi sinh, phụ hoàng cũng chẳng quan tâm coi trọng người. Từ nhỏ tứ vương gia Lý Hạo Nguyên được một tay Hiền phi nuôi lớn, nhưng Hiền phi và hoàng hậu vốn dĩ bất hòa nên đương nhiên tứ vương gia sẽ là người "đứng mũi chịu sào".

Sau khi xuất cung, Lý Hạo Nguyên đổi danh xưng là Tử Hạo, cùng hậu vệ thân cận nhất xuống phía Nam kinh thành tìm dượng của Hiền phi. Lý Nguyên Hạo xuất thân hoàng tộc, diện mạo anh tuấn tiêu sái khiến Vi Yên rất khó chịu.

"Nam nhân ở đây không thiếu nhưng vì sao lại không có ai đẹp được như tên Tử Hạo chết tiệt kia chứ?" Vi Yên lảm nhảm, đi đi lại lại rồi ngồi phịch xuống thở dài: "Thật là đáng tiếc!"

"Hình như nói xấu sau lưng người khác không phải là chuyện Vi cô nương nho nhã nên làm." Từ đằng sau giọng nói của Lý Nguyên Hạo vang lên làm Vi Yên giật mình. Nói xong, Lý Hạo Nguyên cúi sát mặt vào tai Vi Yên cười khẽ: "Với lại, chính Vi cô nương cũng vừa khen ta đẹp xong, không nên trở mặt nhanh thế chứ?"

Hơi thở thanh mát phả vào tai khiến mặt Vi Yên đỏ bừng, đẩy mạnh Lý Hạo Nguyên đang cười ra, lắp bắp nói: "Ta thích nói xấu ngươi đấy, ngươi quản được à?" Rồi luống cuống chạy thẳng vào thư phòng.

Đóng cửa phòng xong, Vi Yên đứng tựa vào, giơ tay ra vuốt vuốt ngực trên mặt vẫn còn mang nét đỏ hồng. Vi Yên nàng đã sống mười tám năm nay có nam nhân nào chưa từng gặp qua, sao hôm nay khi đối diện với hắn tim nàng lại đập nhanh, mặt lại đỏ lên như thế được? Nàng phải tìm mọi cách để đuổi tên Tử Hạo đó ra khỏi phủ mới được.

Ngày qua ngày, Vi Yên vẫn cứ khiêu khích châm chọc Lý Hạo Nguyên đến nỗi nàng cũng cảm thấy mệt nhưng Lý Hạo Nguyên thì vẫn bất động thanh sắc mà ung dung đáp trả. Khoảng cách của hai người cứ thế càng kéo lại gần nhau.

Vi Yên có bản tính nghịch ngợm xốc nổi, lại hay lo chuyện thiên hạ nên nàng càng giúp thì cục diện càng khó giải quyết. Hôm đấy, nàng bị người ta cướp, với tính khí không trượng nghĩa không phải Vi Yên, nàng liền đuổi theo mấy tên cướp. Dù thế nào nàng cũng chỉ là nữ nhi liễu yếu đào tơ, đánh nhau với năm tên cướp thì chỉ chống đỡ được một lúc, may sao có Lý Hạo Nguyên ứng phó kịp thời.

Bế Vi Yên trên tay, Lý Hạo Nguyên cau mày: "Sao ngươi có thể làm ra mấy loại chuyện không phải của nữ nhi thế?" Vi Yên ngước mắt lên, nhìn khuôn mặt góc cạnh nghiêng nghiêng rồi đến sống mũi cao thẳng và đôi mắt trong veo của chàng. Một khuôn mặt làm đảo điên chúng sinh, nó cũng khiến tim nàng loạn nhịp.

"Ta xin lỗi!" 

"Ngươi tưởng xin lỗi là xong sao? Nếu hôm nay ta không đến kịp thì giờ này ngươi còn khỏe mạnh ở trên tay ta thế này?"

"Ta xin lỗi!"

Lý Hạo Nguyên cúi xuống, đây không phải Vi Yên mà chàng biết. Vi Yên của chàng luôn phản kháng mỗi khi chàng mắng, chứ không ngoan ngoãn xin lỗi thế này. Nhìn người con gái nhỏ bé trong lòng, Lý Hạo Nguyên đau xót nếu chàng không đến kịp thì nàng phải làm thế nào, giờ đây trong tâm niệm chàng chỉ có việc duy nhất là bảo vệ thật tốt cho Vi Yên.

ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ