Người ở nơi ấy

141 13 3
                                    

Thật lòng ta không biết có nên nói rằng A Phong là cậu thiếu niên đa tình nhưng rất dũng cảm hay là một thị vệ trung thành đến ngu ngốc?

Nếu thời gian có thể quay lại năm ấy, ta hy vọng A Phong không bị bán vào phủ của tỷ muội ta, càng không thể để cậu bé bất kham ngày đó trở nên tịch liêu, cô độc giữa trốn nhân gian này.

***

Nhìn đám người gầy gò ốm yếu mới được đưa vào phủ, trong lòng Quan Di đầy khinh thường.

Nàng đảo mắt hết một lượt qua đám hạ nhân đó rồi tiện tay chỉ vào mặt thiếu niên khoảng mười lăm tuổi nhưng thấp bé, xanh xao ở hàng cuối cùng kia, quay sang nói với Quan Tinh: "Tỷ tỷ, muội chọn xong rồi."

Từ nhỏ Quan Tinh và Quan Di được nuông chiều sống, trong nhung lụa cũng đã quen, tính cách tuy kiêu ngạo nhưng cũng chẳng nhỏ mọn mà so đo với những kẻ lang bạt bị buộc vào đường cùng phải bán mình thế này, hơn nữa với gia nô tỷ muội họ cũng rất hào phóng rộng rãi.

***

Sau khi nói xong, Quan Di liền quay lưng bỏ đi, đến khi quản gia ra vỗ vai chàng thiếu niên kia, cậu ấy mới giật mình, đôi mắt ngơ ngác mang rõ vẻ sợ sệt ngước lên.

Quản gia nhìn cậu ấy chăm chú một hồi, thở dài nói: "Từ hôm nay, ngươi sẽ làm hộ vệ cho nhị tiểu thư. Ngươi nên nhớ là nhị tiểu thư đã cứu ngươi, phải nhất mực trung thành không được hai lòng hai dạ!"

Không lâu sau, chàng thiếu niên được đưa vào huấn luyện làm hộ vệ. Thời gian huấn luyện khắc nghiệt khiến cậu ấy ngày càng gầy yếu tưởng, chừng như cơn gió thoảng qua cũng  đủ làm cậu ta ngã xuống.

Vì trước đến nay không đủ dinh dưỡng, nên về đêm cậu ấy sốt cao. Nhìn dáng người nằm co quắp, run rẩy ngoài hiên, Quan Di bỗng nhiên thấy không nỡ.

Sai nha hoàn đi lấy điểm tâm và nước, còn Quan Di thì đi đến bên cậu ấy, sờ lên khuôn mặt tái xanh đã nóng bừng. Rõ ràng đã sốt đến mê man rồi mà vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, vẫn cố phải luyện tập. Con người nay đúng là...

"Tiểu... thư..." Quan Di giật mình, nhìn người đang nằm ở dưới, nhướn mày: "Nếu đã sốt thế này sao ngươi không xin nghỉ một hai ngày?" Cậu ấy không đáp lời, chỉ nhìn Quan Di bằng ánh mắt đen thăm thẳm. 

"Thưa tiểu thư, nô tì đã mang điểm tâm đến rồi ạ."

Lời nói bị cắt ngang khiến Quan Di cau mày nhưng khi nhìn chàng thiếu niên trước mắt thì đành nhịn lại: "Được rồi."

Nói xong vỗ người cậu ấy, nhẹ nhàng hỏi: "Ngươi dậy được không?"

Hỏi xong Quan Di cũng chẳng đợi câu trả lời, nàng quay sang nói với nha hoàn: "Linh Nhi, ngươi đi tìm hai người cao to về đây, giúp ta đỡ hắn về phòng cho khách."

Chẳng mấy chốc, Linh Nhi dẫn theo hai tên nô gia to lớn đi tới, cậu thiếu niên cứ thế mê man cho đến khi được dẫn về phòng.

Đợi cho cậu ấy uống thuốc xong, Quan Di ngồi bên cạnh giường, hỏi cậu ấy: "Ngươi tên gì?"

Rõ ràng khuôn mặt hồng hồng của cậu ấy ngẩn ra một lát rồi vô thức lắc đầu: "Không... thần không có."

"Không có? Thế từ trước tới giờ mọi người gọi ngươi như thế nào?" Quan Di bất ngờ cao giọng hơn, sao hắn ta lại không có tên được.

Cậu ấy lại lắc đầu, ánh mắt mang theo vẻ sợ sệt nhìn Quan Di.

Nàng nhìn vào đôi mắt ấy, trong lòng không khỏi xót xa, phải cô đơn thế nào mới khiến một người ngay cả tên cũng không có: "Được, từ giờ ta sẽ gọi ngươi là A Phong. Cầu mong ngươi có cuộc sống giống như cơn gió, tự do không ràng buộc, phiêu bạt tứ phương."

"Cảm ơn... tiểu thư."

"A Phong, nghỉ ngơi đi!" Nói xong, Quan Di sờ khuôn mặt gầy gò đó vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cậu ấy rồi đứng dậy, quay người đi ra, gần đến cửa thì dừng lại: "A Phong, ngươi không cô đơn. Ngươi còn có ta, còn có người của Quan phủ!"

Thời gian thấm thoát trôi, không còn cậu thiếu niên nhỏ bé năm nào mà là một A Phong ngày càng cao lớn, mắt phượng mày kiếm, nội công thâm sâu.

Nhưng dù cho ngoài kia có bao nhiêu nữ nhi nguyện ý gả cho hắn, trong mắt A Phong chỉ có bóng hình của nhị tiểu thư Quan Di. Hắn luôn âm thầm lặng lẽ làm một cái bóng đi theo Quan Di, bất kể nàng đi đâu hay làm gì, hắn đều có mặt.

Năm nay, Quan Di cũng vừa đủ tuổi cập kê. Thiếu nữ càng vô tư hồn nhiên lại xinh đẹp như Quan Di càng được nhiều người yêu thích, cũng có người mang sính lễ đến Quan phủ để cầu thân nhưng đều bị nàng từ chối.

A Phong nhớ rất rõ ngày trước Quan Di đã từng nói rằng: "Ta phải tìm được người khiến lòng của ta rung động, khi ấy ta mới sẵn sàng thành thân. Ta cũng có tình yêu, không thể giống như mẫu thân được, nếu phải gả cho một người mà ta không yêu..." Quan Di ngừng lại một chút, ánh mắt kiên định nhìn A Phong, giọng nói có phần hơi cao: "...Chi bằng ta chết còn hơn."

Thân hình của A Phong khẽ chấn động, yết hầu động đậy liên tục như muốn nói gì đó nhưng bị nghẹn lại, chỉ có một mình hắn biết bản thân hắn đang khó chịu giằng xé đến nhường nào.

Cuộc sống cứ thế lặng lẽ tiếp diễn, nếu ngày ấy Quan Di không gặp Trương Vân thì có lẽ A Phong vẫn luôn âm thầm chở che cho nàng... nhưng giờ A Phong không thể bảo vệ nàng khỏi bão tố trước cuộc đời nữa.

---

Hôm trước thấy đoản của ta được chuyển ver, thế là sướng quá vừa uống nước vừa cười ngây ngô xong bị sặc. Trong lòng tự hứa với mình sẽ thật chăm chỉ viết đoản nhưng cũng trì trệ nửa tháng rồi, haizzz cũng tại cái tính lười!



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 15, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ