Lương An

559 25 7
                                    

Năm đó lũ lụt kéo đến, Giang Nam chìm trong biển nước, dân chúng lầm than bần cùng. 

Năm đó, ta mất nhà còn mất luôn cả bạn bè. Sinh ra ta đã là đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa nhưng giờ đây đối mặt với thương vong, lũ lụt ta mới thật sự sợ hãi. Lúc đó ta mới tròn mười hai tuổi. 

Nhưng cũng năm đó, ta đã gặp chàng...

Chàng là Thập vương gia, thuộc hàng cửu ngũ chí tôn cao cao tại thượng, nhận lệnh của Hoàng Thượng mà xuống Giang Nam giúp đỡ bách tính. Chàng không cao ngạo, tự phụ giống như những người của hoàng thất, chàng có suy nghĩ cách làm riêng của mình giống như một công tử thuộc dòng dõi thư hương nào đó.

Ta thấy chàng khi chàng đang một thân áo bào sạch sẽ cùng thuộc hạ thân cận bàn bạc cách để giảm thiểu thiên tai thiệt hại cho dân chúng. Cho dù ngoài kia tiếng khóc, tiếng than ầm ĩ cả một vùng nhưng chàng vẫn bình tĩnh quyết đoán. Một người lí trí như chàng không thể không khiến người đời trầm trồ, thán phục.

Ta nhớ, khi chàng nhìn ta đã nở nụ cười ấm áp như mưa xuân, nụ cười ấy như rơi từng giọt thấm đẫm vào trái tim ta. Chàng đến gần, khẽ giơ tay xoa đầu ta nói: "Ngươi đến đây chắc là có chuyện cần ta giúp?"

Ta nhìn chàng, nhìn chăm chú đến ngẩn người nhưng chàng mỉm cười vẫn kiên nhẫn đợi cho ta nhìn xong. 

Có lẽ là lúc đấy ta không nghĩ được gì, cũng có thể là do đối mặt với người lạ, lại hỏi một câu không đầu không cuối: "Xin hỏi quý danh người là?" Dứt lời, ta mới ý thức được mình đã nói gì, liền xấu hổ nhưng cùng lắm ta vẫn chỉ là một đứa trẻ mười hai tuổi làm sao mà phân biệt phải trái đúng sai.

Chắc chàng không ngờ ta hỏi thế, chấn động giây lát rồi tươi cười: "Ta là Thập vương gia, quý danh là Tịch Lương, tịch trong cô tịch còn lương trong lương bạc. Thế xin hỏi cô nương tên gì?"

"À, ta... ta không có tên. Từ bé mọi người đều gọi ta là nha đầu." 

Nhìn người trước mặt thân thể sạch sẽ, làn da bóng mượt, ta lại nhìn bản thân mình lấm lem bùn đất đầu tóc rối bời thì đứng nhích sang một chút. Khi còn nhỏ do phụ mẫu mất sớm, ta được nuôi trong nhà của Tô lão bà, ban ngày ra chợ bán hàng tối đến thì đi viết sách thuê. Tiền ta kiếm được đều mang nộp hết cho lão bà để nuôi các tỷ muội cùng cảnh ngộ.

Chàng cười: "Vậy được, từ nay ta gọi cô nương là An Nhi nhé? An trong bình an, ta mong cô nương sẽ được vậy." Ta gật gật đầu, cuối cùng ta có tên gọi rồi.

Thị vệ của chàng vào bẩm báo khẽ liếc thấy ta thì hơi sững sờ nhưng vẫn tiếp tục nói: "Bẩm Vương gia, nước cũng đã rút gần hết, mọi người cũng đã bắt đầu sinh sống như bình thường. Giờ Vương gia chỉ cần đợi lương thực từ các vùng khác đưa tới rồi người có thể về kinh thành." Chàng khẽ ừm, cho người thị vệ kia lui ra.

Hình như tin tức ấy khiến ta chấn động, vội vàng đưa bàn tay nhỏ nhắn bám đầy đất cát nắm lấy ống tay áo quý giá của chàng, ta khẽ nói: "Vương gia, người cho ta theo người đi. Ta ở đây không ai quen biết, người cho ta đi cùng với..."

ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ