"Ta Thẩm Ngọc Thi xin thề có trời đất chứng giám sẽ lấy Lý Nguyên làm phu, không phải chàng ấy thì sẽ không lấy bất cứ ai. Đời đời kiếp kiếp yêu chàng, nguyện một lòng một dạ."
Chỉ cần có câu nói này của nàng, Lý Nguyên ta coi như kiếp này sống không hối tiếc. Mặc cho vạn thứ luân chuyển, vật đổi sao dời, lòng người dù có bạc bẽo vô tâm đến đâu đều không quan trọng.
Ta một đời vắng lặng, một đời cầm binh khiển tướng, chiến đấu nơi sa trường. Trái tim đã sớm khô sạn từ lâu nhưng cớ gì nàng lại bước vào một cách lặng lẽ âm thầm để rồi làm nó rung động?
Nếu nàng có thân phận bình thường, làm một tiểu cô nương hoạt bát tinh nghịch thì phải chăng sẽ không phải 'hữu duyên vô phận' để rồi hối hận đời đời kiếp kiếp?
Ngày ấy, gặp nàng trong đình có lẽ đã định trước một kiếp khổ đau, dằn vặt.
Phụ thân ta ngày ngày lập mưu tính kế, cơ đồ tạo phản, nếu như ta cùng người làm những chuyện sai trái ấy thì Ngọc Thi sẽ thế nào đây?
Nàng là một cô gái đơn thuần ngốc nghếch nhưng vì bách tính vì phụ hoàng mà biến thành một người máu lạnh, quyết đoán, thành một người mà kể cả ta cũng không nhận ra.
Nhưng nếu ta cùng nàng rời khỏi nơi đầy toan tính này, sống cuộc sống ẩn dật phiêu bạt giang hồ thì có được không?
Nàng không chỉ có bản thân nàng, nàng còn có con dân bách tính. Với tính khí kiên quyết dám làm dám nhận của nàng thì nàng chẳng thể bỏ đi được.
Ngày ấy, biên cương loạn lạc, dân chúng lầm than. Ta biết nàng rất mệt mỏi, thân là phận nữ nhi phải gánh vác trên vai triều chính có lý nào lại không cảm thấy áp lực, kiệt sức?
Phụ thân ta vẫn âm thầm luyện binh, chỉ chờ thời cơ thích hợp mà ra tay. Mặc cho ta bao lời khuyên nhủ nhưng người không nghe, ta biết nếu chuyện này bị lộ ra nhất định nhà ta sẽ bị chu di tam tộc, con cháu đời sau bị đầy ải ra biên cương.
Quyết định này của ta có lẽ sẽ khiến nàng bất ngờ nhưng ta không thể làm gì được, đứng giữa tình thân và tình yêu liệu mấy ai có thể quyết đoán từ bỏ?
Ta cầm mười vạn quân ra biên giới, nơi đây tan hoang cô quạnh, dân chúng kêu than oán khóc khắp nơi.
Cuộc sống ngày đầu rất khó khăn, lương thực thiếu thốn còn phải lúc nào cũng chuẩn bị sẵn tinh thần ra trận.
Thấm thoát cũng trôi qua hơn một tháng, thây chất thành đống nhưng chiến thắng cũng gần kề. Lần này, ta quyết đánh nhanh thắng nhanh, ra tay dứt khoát.
Hôm ấy, mây mù giăng đầy trời, gió Đông Nam thổi tung... chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, giết được tướng giặc là ta thắng rồi, có thể đường đường chính chính mang vinh quang mà đứng trước mặt nàng.
Nhưng nghìn lần, vạn lần tính cũng không bằng trời tính. Ta không trụ nổi nữa, thân thể suy nhược, vết thương cũ chất chồng vết thương mới.
Ta lấy hết sức lực để giết tên tướng giặc. Khi hắn chết, cũng là lúc ta ngã quỵ.
Trước khi nhắm mắt, lòng ta lại nhớ một dáng hình nhỏ bé đã găm sâu tận trái tim, rồi nở nụ cười, thì thầm: "Ngọc Thi coi như kiếp này ta coi như cũng xứng với nàng. Kiếp sau ta nhất định sẽ đợi nàng, sẽ nắm tay nàng đi đến cuối đời... Ngọc Thi, ta yêu nàng nhưng giờ thì không thể nữa. Tạm biệt nàng!"
Sau khi ta mất, trời liền đổ mưa, có lẽ ông trời đang khóc thay cho một mối tình dang dở không hồi kết sao?
Chỉ mong cùng nàng hòa làm một, suốt đời suốt kiếp không chia lìa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản
RomanceTác giả: Yyingy Trong tình yêu không có đúng sai chỉ có yêu và không yêu. --- Chú ý: "Đây là đoản SE"