6. Jimin

5.7K 470 12
                                    

Cho dù có những chuyện tồi tệ xảy ra, thì thời gian cũng sẽ xoá nhoà tất cả, chính là liều thuốc chữa lành mọi vết thương, sẽ ổn cả thôi. 

Cô cũng hy vọng như thế. Đã vài tháng kể từ ngày chia tay với Jimin, nhưng cô vẫn chưa thể nào quen được khi mà không có anh bên cạnh. Ngày thứ nhất thức dậy, cô không thể tin nổi anh đã biến mất khỏi cô, muốn bấm số gọi anh, muốn qua làm bữa sáng cho anh. Nhưng, giờ thì với tư cách gì khi mà anh không cần cô nữa. Chẳng còn nước mắt để khóc thêm, đêm qua khóc đã đủ rồi. Những ngày sau, cô điên cuồng làm việc, tăng ca, rồi đi học thêm, cố làm bản thân bận rộn để không phải suy nghĩ gì thêm nữa, để từ từ có thể quên đc anh.

Hôm nay là cuối tuần, cô cùng đám bạn đi ăn một bữa. Vì bạn bè lâu ngày không gặp, đứa nào cũng mời rượu nên cô cũng uống quá chén. Đã lâu rồi không uống say thế này. Cô chỉ ôm chai rượu và gọi tên anh : " Park Jimin, Jimin à~ ". Cô cười thật to, sau đó lệ đã tuôn đầy mặt. " Jimin, anh là đồ tồi, tôi hận anh ".
***
Ánh nắng đã phủ khắp căn phòng, làm cô chói mắt mà tỉnh giấc. Còn chưa định hình được gì thì Yerim, bạn thân của cô gọi đến :

- " Cậu đã tỉnh chưa ? "

- " Hôm qua ai đưa mình về vậy ? "

- "Tối qua cậu uống say quá, mình đưa cậu về nhưng cậu không chịu, nhất định đòi gặp Jimin. Mình chẳng biết làm cách nào đành gọi anh ấy tới để đón cậu. "

-.........
Tim cô bỗng nhói lên. Nhìn xung quanh, đây là phòng của anh ấy.

- " T/b, cậu còn đó không ? "

- " Mình đây, thôi gặp lại cậu sau nhé. Bye. "

Mày đã làm gì thế này T/b, thật ngu ngốc. Bỗng có tiếng mở cửa, Jimin bước vào. Vài tháng không gặp mặt nhau, anh vẫn vậy. Đôi mắt , bờ môi ấy, tất cả những gì thuộc về anh, dường như đã hằn sâu vào tâm trí cô.

- " Sao lại uống say đến mức như vậy ? "

Anh lên tiếng. Cô không biết phải làm gì, nói gì vào lúc này. Thật sự bây giờ chỉ muốn nhào tới ôm anh thật chặt, hôn anh thật sâu cho thoả nỗi nhớ nhung.

- " Sao em không nói gì ? "

Cô hít một hơi. Kìm nén trong lòng quả thực rất khó chịu, chỉ hôm nay thôi, cô sẽ để cái sĩ diện qua một bên, cô không thể chịu đựng thêm nữa.

- " Jimin... chúng mình quay lại được không ? Thực sự em vẫn còn rất yêu anh. Anh cũng thế mà đúng không ? "

Anh lại gần và nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

- " Tại sao em vẫn chưa quên được anh như một cô bé ngốc nghếch vậy ? Sao em vẫn còn yêu anh, một gã xấu xa đã rời bỏ em? Còn rất nhiều chàng trai tốt xung quanh em mà. Bên anh em sẽ không được hạnh phúc đâu. Anh xin lỗi. "

- " Thật vậy sao ? Anh chẳng thể cho em cơ hội để níu giữ anh à Jimin ? "

- " T/b, hứa với anh được không. Hãy để anh ghen tị vì thấy em vẫn sống thật tốt. Anh tin rằng em sẽ gặp được một người khiến em luôn vui cười hạnh phúc, chứ không phải một gã tệ bạc như anh, không đáng để em phải chịu tổn thương. "

Jimin, anh vẫn luôn như thế, yêu là nói, mà hết yêu cũng thật đến mức phũ phàng thế này. Cũng tốt thôi, cảm ơn anh vì đã thẳng thắn như vậy, không để em có thêm một phần trăm hy vọng nào.

- " Liệu em có thể ôm anh một lần cuối cùng không ? "

Anh gật đầu, cô lại gần và ôm chặt lấy anh, cố níu giữ chút hơi ấm trên cơ thể người đàn ông mà cô yêu rất nhiều. Cô đã không rơi một giọt nước mắt nào, cho tới khi bước chân về đến nhà. Cô ngồi sụp xuống, oà lên khóc như một đứa trẻ. Thà cứ như trước đừng yêu ai chứ như này là quá sức chịu đựng đối với cô rồi. Dẫu cho cố quên thì cũng phải cần thời gian, và, cô sẽ cảm thấy căm hận anh rất nhiều...
***
2 tháng sau, cô không còn ở thành phố này nữa. Cô đi tới đất nước Ý xinh đẹp, học tập và làm việc tại đó. Ngày cô bước chân tới miền đất mới, cũng là lúc buông bỏ được bóng hình mà cô ngày đêm thương nhớ, đau khổ. Cuộc đời là một khoảng thời gian dài, không thể nào sống mãi trong kí ức được.  Cô đã rất cố gắng để lấy lại tinh thần để bắt đầu một cuộc sống mới như bây giờ. Park Jimin, anh biết không, em đã cảm thấy suy sụp, buồn bã thật nhiều, nhưng một sớm mai em thức dậy, chợt nhận ra lại có thêm một ngày để sống. Chỉ cần được sống thì điều gì cũng có thể thay đổi được. Ánh nắng rất chan hoà, tiếng chim ríu rít trong tán cây, em bỗng nhận ra cuộc đời này còn nhiều điều tốt đẹp mà em chưa được thấy. Em phải sống thật tốt, và yêu thương bản thân nhiều hơn. Park Jimin, tạm biệt anh. 

" Con gái, đừng cược cả thanh xuân cho tình yêu, vì bạn cược không nổi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

" Con gái, đừng cược cả thanh xuân cho tình yêu, vì bạn cược không nổi. Thời gian càng dài, tình yêu càng nhạt, thanh xuân càng ít. "
===============================
Jimin phũ gái quá anh ơi :V
Dù là SE nhưng mình thấy ưng chap này nhất trong đám, chắc kiểu thích gặm nhấm nỗi bùn đây mà. Đọc xong vote cho mình nhé các cậu ❤️

|| BTS Imagine || Bạn gái của Bangtan ❤️ 🌸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ