Jung t/b từ lúc sinh ra đã bị bỏ rơi. Cô được một gia đình hai ông bà tốt bụng hiếm muộn nhận nuôi, nhưng rồi chẳng bao lâu hai người đều lần lượt qua đời vì bệnh, để mặc cho cô gái nhỏ một mình trên cõi đời. Thật bất hạnh và cô luôn nghĩ đáng lẽ mình không nên sinh ra thì tốt hơn.
Một cô gái ở tuổi 19 đôi mươi, độ tuổi đẹp đẽ tràn đầy sức sống nhất của đời người, nhưng t/b lúc nào cũng lạnh lùng, chẳng bao giờ chịu cười, luôn khép mình trong thế giới riêng. Một kẻ cô độc tới tận trong xương tuỷ, cho tới ngày Park Jimin xuất hiện, nhảy bổ vào cuộc đời cô mà không một câu báo trước. Giống như ánh trăng dịu dàng, anh là thứ ánh sáng duy nhất trong cái cuộc đời tăm tối của cô, là bàn tay duy nhất che chở cô khỏi những đớn đau trong cuộc đời.
Anh luôn chiều chuộng và yêu thương cô hết mực, vì anh biết cô gái của anh đã phải chịu tổn thương rất nhiều. Mỗi tối đi ngủ anh đều ôm cô thật chặt, hôn lên trán và chúc cô ngủ ngon. Park Jimin là người yêu, là người thân duy nhất của cô trên đời này, cũng là lý do để cô có thể tiếp tục tồn tại. Nhiều lúc cô tự hỏi liệu anh có phải là thiên sứ mà trời ban xuống cho cô, để bù đắp những tháng ngày bất hạnh trước đó.
Như mỗi ngày, cô luôn là người chuẩn bị bữa tối đợi anh đi làm về. Hôm nay cô làm món mà anh thích nhất, tất cả đã xong xuôi, thức ăn nóng hổi chỉ đợi anh về nữa thôi.
Giờ này đã hơn 8h mà vẫn chưa thấy Jimin về, quái lạ, anh có bao giờ về trễ như vậy đâu. Gọi điện cho anh bao nhiêu cuộc nhưng không thấy anh bắt máy. Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng bất an vô cùng. Rồi bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, là Jimin gọi. Cô vội vàng vơ lấy điện thoại bấm nút nghe :- " Em đây Jimin. "
- " Alo, cô có phải tên là Jung t/b không ? Bạn trai cô mới gặp tai nạn lúc nãy, chúng tôi đã đưa cậu ấy tới bệnh viện X. Cậu ấy có vẻ rất nguy kịch cô mau tới xem thế nào nhé. "
Hai tay buông thõng xuống, cô run rẩy đứng không vững nổi nữa. Lồng ngực cô như muốn nổ tung ngay lúc này, cảm giác đau đớn lan truyền khắp thân thể. Cô không tin vào tai những gì vừa mới nghe. Jimin, hồi chiều anh ấy còn gọi cho cô nói rằng sẽ dành cho cô một điều bất ngờ cơ mà, sao giờ lại như thế được...
Cô vội vàng bắt taxi tới bệnh viện X. Sẽ không sao, sẽ không sao cả, ông trời ơi xin người đừng nhẫn tâm như vậy.
- " Xin lỗi cô t/b, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng vết thương của quá nặng. Giờ cô có thể vào gặp bệnh nhân lần cuối. "
---------------------------------
Từ bệnh viện trở về, cô mang theo chiếc túi với quần áo của anh, và cả hộp nhẫn nhỏ màu nhung đen, là nhẫn cưới. Ngày hôm nay anh định sẽ cầu hôn cô, t/b sẽ trở thành cô dâu, thành vợ của Park Jimin. Nhưng hình như, đời cô không thể thoát nổi hai chữ " cô độc ", những người thân yêu đều bỏ cô mà đi hết. Lồng ngực cô lại đau nhói, cô cần phải uống thuốc giảm đau để chế ngự nó. Uống vội vài ba viên thuốc, cô ngủ thiếp đi nhanh chóng, cô đã quá mệt mỏi với tất cả. Sẽ thật tốt nếu như đây chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng, tỉnh dậy mọi thứ sẽ trở lại như cũ.
Những ngày sau, cô vẫn sống bình thường giống như anh chưa từng biến mất. Cô dọn dẹp nhà cửa, mang quần áo của anh ra ủi, nấu bữa tối đợi anh về mỗi ngày. Cô vẫn thường xuyên gọi điện, nhắn tin cho anh, dù cho mãi mãi không bao giờ có hồi đáp. Cô dùng nước hoa của anh, mùi hương nhẹ nhàng thanh thoát rất dễ chịu, giống như cô đang ở trong vòng tay của anh ngay lúc này.
Hôm nay là sinh nhật anh, cô đã nấu bữa tối thật thịnh soạn, chuẩn bị hoa tươi và quà trang trí thật đẹp. Nhìn đoá hoa tươi trước mắt, cô bất chợt nhớ lúc trước anh đã từng nói với cô :
" Em cười xinh lắm t/b, giống như đoá hoa đang nở rộ vậy. Hứa với anh cho dù có thế nào cũng phải luôn cười thật tươi nhé. Vì như vậy mọi thứ tốt đẹp sẽ tự nhiên đến với mình, anh vẫn luôn tin như thế ".
Jimin là người luôn vui vẻ lạc quan, cũng vì anh mà cô có thể nở nụ cười thêm một lần nữa. Cô ngồi vào bàn, dường như cô đã nghĩ rằng anh đang ở ngay trước mắt và mỉm cười với cô vậy.Bỗng nhiên cô ho dữ dội, ngực đau như ngàn mũi tên xuyên qua. Máu !! Cô ho ra máu nhiều đến nỗi vương vãi hết lên chiếc váy trắng đang mặc. Điều đó bắt cô phải quay về với thực tại, rằng Park Jimin bạn trai cô đã không còn nữa, anh ấy sẽ mãi không bao giờ trở về, cô không thể lừa dối bản thân thêm nữa. Thứ thuốc mà cô uống mỗi khi lên cơn tức ngực thực chất không phải là thuốc giảm đau, đó là thuốc độc. Từ khi anh mất, cô đã không còn muốn sống nữa rồi. Anh là lí do duy nhất để cô tồn tại, vậy thì giờ đây cô tiếp tục sống để làm gì ? Hạnh phúc thật quá ngắn ngủi. Không có anh, mọi thứ chẳng còn ý nghĩ gì nữa, thế giới của cô đã hoàn toàn sụp đổ. Mỗi ngày lồng ngực cô càng đau nhói thêm, thật sự khó khăn vô cùng, cô không thể tiếp tục thêm được nữa. Và giờ thì có thể kết thúc được chuỗi ngày đau đớn đó rồi...
Park Jimin, anh đã từng dạy em phải luôn lạc quan vui vẻ, nhưng lại quên dạy em cách sống không có anh. Xin lỗi, em không thể làm được. Mỗi sáng thức dậy không còn được nhìn thấy anh, không còn cảm nhận được hơi ấm của người mình yêu, chỉ còn mình em đối diện với 4 bức tường lạnh lẽo, anh bảo em phải sống thế nào được đây ? Em không thể sống thiếu anh dù chỉ là một phút, chỉ có cái chết mới có thể mang em đến bên anh lúc này. Mình sẽ gặp lại nhau sớm thôi, đúng không ?
==============================
Dạo này cuồng SE quá, có lẽ mình là con ngừi thích gặm nhấm nỗi buồn nên viết SE dễ vào hơn. Nhưng nếu các cô thích ngọt ngào hường phấn thì tôi sẽ chiều =))))
Mong mọi người luôn ủng hộ và vote sao zàng cho Lucy bé bi 😌❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
|| BTS Imagine || Bạn gái của Bangtan ❤️ 🌸
FantasyNgười yêu của tôi rất đơn giản Người ấy là RM, Jin, Hope, Suga, Jimin, V, Jungkook. Thứ hai, ba, tư, năm, sáu, bảy, chủ nhật =)))))) " Q : Hãy thử định nghĩa về Dream xem. A : Là bắt đầu của mọi kịch tính và viễn tưởng. Là ngọn nguồn của nhữ...