Chap 57: Tôi Bị Đè Muốn Bẹp

766 95 8
                                    

Hà Đức Chinh đến studio hôm nay mình sẽ chụp bộ ảnh đầu tiên.
Mạnh Cường giao cho anh làm gương mặt chính lần này.

"Có hơi ưu ái nhưng tôi tin cậu không làm tôi thất vọng" - Mạnh Cường vỗ vai Hà Đức Chinh.

Một số gà cũ ra vẻ ganh tị với sự ưu ái này của Đỗ Mạnh Cường dành cho Hà Đức Chinh.

"Thế giới lại mất đi một anh trai thẳng." - Nam Thanh hai tay khoanh ngang ngực, đứng chéo chân dựa vào tường. Đang nhỏ to với bạn bên cạnh.

"Mày nghĩ đã vào cái nghề này rồi mà vẫn còn trai thẳng à?" - Hữu Thái giọng chanh chua phản bác lại lời Nam Thanh.

"Tao nhìn thằng này không giống trai cong lắm. Dù gì cũng là người trong giới, nhìn từ nãy giờ tao vẫn thấy nó thẳng!" - Nam Thanh chắc chắn.

Hà Đức Chinh hoàn thành shoot ảnh. Đi vào phòng thay quần áo.

Mạnh Cường xem lại ảnh. Khởi đầu như vậy là tốt rồi. Cậu đưa nước suối trên tay đang cầm cho Hà Đức Chinh uống.

Hai người trở ra. Mạnh Cường ngồi xuống bàn làm việc tìm một số tài liệu đưa cho Hà Đức Chinh.

"Cậu ở đây một mình à?"

Hà Đức Chinh theo phản xạ tự nhiên gật đầu. Nếu là lúc trước thì câu trả lời đã khác.

"Hôm nay không bận tôi muốn mời cậu đi ăn."

Hà Đức Chinh đã hơn một lần bị những lời mời kiểu thế này rót vào tai.
Chung quy lại thì sau khi chén chú, chén anh ai cũng muốn chén luôn Hà Đức Chinh tôi, nên không bao giờ để mắc bẫy một lần nữa.

"Em xin lỗi trước. Em không biết uống bia rượu."

Hà Đức Chinh đang cố từ chối khéo.

Đỗ Mạnh Cường thoáng nghe qua thấy nghịch lý. Nhưng ngẫm lại cũng thú vị, không rượu, không bia, ngoan hiền như tên này dường như sắp tuyệt chủng.

"Chỉ ăn thôi. Không ép cậu uống. Dù gì cậu cũng mới tới đây nên tôi muốn trò chuyện, tìm hiểu nhau một xíu."

Hà Đức Chinh thấy Mạnh Cường vẫn khôg thay đổi ý định nên đồng ý.

"Nhưng em phải về trước 10 giờ!"

~~~

Bùi Tiến Dũng lúc này cũng đã có thể di chuyển bình thường. Tay vẫn còn hơi đau nhưng nhìn chung đã không còn khó khăn gì.

Suốt thời gian dài không nghe tin tức gì về Hà Đức Chinh. Cậu mong mình khôi phục sức khoẻ càng nhanh càng tốt để về bên đấy thực hiện một việc làm vẫn còn đang dang dở.

"Khi nào thì tôi được về Việt Nam?"

Tiến Đoàn nghe hỏi, đứng dậy cầm một sấp hồ sơ bệnh án. Nhìn qua một lượt rồi lại nhìn Tiến Dũng.

"Về đâu?!"

Tiến Dũng nghe giọng điệu Tiến Đoàn nồng nặc mùi xấu xa.

"Tôi phải về Việt Nam!"

Tiến Đoàn rút ra một điếu thuốc trong bao. Quay ra ngoài cửa sổ nhìn xung quanh, đốt lên rồi kéo một hơi dài nhả khói qua khung cửa bay đi.

Danmei | Be My Valentine - Be My Every Day | Phan AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ