Chap 55: Bi Kịch Không Đến Một Lần

660 89 19
                                    

Sáng hôm sau. Tố Tố hay tin đến bệnh viện.

Gặp Hà Đức Chinh đang thê thảm ngồi hai mắt khóc sưng húp, bà chẳng khác gì một con sư tử cái xổng chuồng chạy tới lôi Hà Đức Chinh ra hành lang, đẩy cậu ta té xuống:

"Lại là cái mặt của mày! Mày biến đi khỏi chỗ này trước khi Tiến Doãn tới đây!"

Hà Đức Chinh thất thần suốt đêm. Không uống một chút gì, nước mắt sắp bị lấy cạn kiệt, người cậu giống như một cái cây chết khô, lại tiếp tục khóc cầu xin Tố Tố:

"Cháu xin bác cho cháu ở đây với Tiến Dũng. Cậu ấy cần cháu lúc này..."

Tố Tố càng nghe càng dữ tợn:

"Tao là mẹ nó tao lo được. Không tới phiên người dưng nước lã như mày xen vào."

Tiến Doãn lên đến nơi, thấy Tố Tố đang mắng chửi Hà Đức Chinh. Chưa biết đầu đuôi thế nào đã mặc định nguyên nhân liên quan đến thằng Hà Đức Chinh này.

Chạy tới lôi cổ áo cậu ta xô một cái vào tường khiến Hà Đức Chinh bị đập đầu một cú mạnh:

"Mày giết con tao rồi thằng ch* chết. Nó mà có chuyện gì mày cũng không sống thêm một ngày nào nữa đâu!"

Hà Đức Chinh trăm đau ngàn đau không bằng lo cho Tiến Dũng đang nằm mê man cấp cứu.
Lần đầu tiên quỳ trước mặt người lạ, dù gì cũng là bố mẹ Tiến Dũng, có hạ thấp bản thân một chút cũng không sao:

"Con xin hai bác, có muốn làm gì con cũng được. Chỉ xin hai người cho Đức Chinh được ở đây nhìn Bùi Tiến Dũng cậu ấy bình an. Con sẽ đi..."

Tiến Doãn ngoảnh mặt bỏ vào trong gặp bác sỹ.

Bác sỹ gặp Tiến Doãn đến, mặt rầu rĩ cầm phim X-Quang trên tay.

"Chiếu theo phim X-Quang, cậu ta bị chấn thương nặng ở đầu. Vùng xương vai cũng bị ảnh hưởng."

Tiến Doãn nghe xong người tê cứng hỏi thăm:

"Thế cơ hội bình phục là bao nhiêu thưa bác sỹ?"

"Cậu ta tạm thời không sao, đã qua nguy kịch. Nhưng phần đầu bị chấn thương chắc chắn ít nhiều bị ảnh hưởng đến thần kinh."

Tiến Đoàn cũng đến.

Tên lòng người dạ thú này đã biết trước Tiến Dũng thế nào cũng bị một phen chết sống. Vẫn mặt mày lo lắng hỏi thăm bác sỹ.

Tiến Doãn gặp mặt Tiến Đoàn. Hai anh em như có thù hằn sâu sắc không thể nói ra mà nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn.

Bác sỹ lại tiếp tục:

"Bây giờ cách giải quyết tốt nhất là chuyển cậu ta ra nước ngoài. Có thể đi Singapore để điều trị tâm lý sau chấn thương!"

Tiến Doãn nghe như sét đánh vào tai:

"Phải đi sao bác sỹ?"

Tiến Đoàn xen ngang:

"Không cần đi Singapore đâu. Dù gì tôi cũng về Mỹ. Cứ để nó hồi phục chấn thương. Tôi sẽ đưa sang Mỹ."

Tiến Doãn không phản đối. Trước đó cũng định tống nó sang bên kia ở, nhưng nó không chịu.
Bây giờ ra hậu quả này rồi.

Tiến Đoàn trở ra. Tố Tố chạy đến hỏi tình hình.

"Sao rồi."

Tiến Đoàn nhìn thấy Hà Đức Chinh đang đứng phía xa, mắt khóc đến sưng lên tội nghiệp vì lo lắng. Cố tình nói lớn tiếng cho cậu ta nghe được:

"Tiến Dũng chuẩn bị chuyển đi Mỹ điều trị."

Tố Tố tức giận bức tóc khóc rống lên:

"Ông đem nó qua bên đấy ở luôn đi đừng đưa về đây nữa. Nó làm tôi tức chết mới vừa lòng nó...."

Hà Đức Chinh nghe Tiến Dũng sắp bị đem đi, dựa người vào tường ngồi lê xuống hành lang, tâm can như một đống dây rối không tháo ra được.

Cảm tính mách bảo, dù Tiến Dũng vẫn bình an. Nhưng chúng ta vẫn sắp phải đối mặt với một cuộc chia ly lớn...

Cậu nhìn Tiến Đoàn đang rời đi chạy theo sau.

"Tiến Đoàn, ông có thể giúp tôi vào trong nhìn Tiến Dũng một lần cuối không...."

Tiến Đoàn dừng chân lại nhìn Hà Đức Chinh đang khẩn xin.

"Điều kiện?? Tôi giúp người luôn cần điều kiện.."

Hà Đức Chinh bối rối, mình không có điều kiện gì để đánh đổi với ông ta.

Tiến Đoàn gợi ý:

"Tôi muốn cậu phải phục tùng tôi, thế nào?"

Hà Đức Chinh không đồng ý. Dù có chết cũng không chấp nhận điều kiện dơ bẩn của hắn.

Tiến Đoàn rời đi, không quên để lại một câu dằn mặt Hà Đức Chinh:

"Từ đây đến chết đừng mong gặp lại Tiến Dũng. Ngày mai tôi đem nó đi!"

Hà Đức Chinh đứng chôn chân một chỗ lặng thinh nhìn Tiến Đoàn đi xa.

Tiến Doãn lẫn Tố Tố đều bên trong. Cậu không thể nào đến gần dù nửa bước.

Chỉ cần Tiến Dũng cậu ta không sao là được rồi.

Hà Đức Chinh lặng lẽ về nhà. Đoạn đường hôm đấy là đoạn đường dài nhất cậu phải đi qua, ám ảnh cậu suốt một thời gian dài.

Không dám nhìn ra bên ngoài, sợ nhìn thấy đâu đâu cũng là hình ảnh Tiến Dũng. Vẫn nhớ như in những lời nói cuối cùng của cậu ấy.

Vẫn may mắn là nhặt lại được hai chiếc nhẫn kia.

Sáng hôm sau, Tiến Đoàn cho người đến lấy lại nhà. Hà Đức Chinh phải dọn đồ đi khỏi đây.

Cậu lặng lẽ gom hết những thứ liên quan đến Tiến Dũng trước, không sót một món nào. Đồ đạc của mình có thể bỏ đi. Chỉ cần cái gì của Tiến Dũng cậu đều lấy hết mang theo.

Hà Đức Chinh thu dọn đồ đạc, nhìn đâu đâu cũng là những hình ảnh vui vẻ trước kia hiện ra.

Tất cả đều ngay ngắn đâu vào đấy. Đứng lặng im nhìn xung quanh một lần nữa.

Tiến Đoàn đã đem bán căn nhà này lại cho một người khác.

Hà Đức Chinh không luyến tiếc một thứ gì.
Chỉ tiếc nơi này đã chứa đựng quá nhiều những kỷ niệm đẹp đẽ của hai người.
Một ngày tồi tệ, chuyện không may xả ra, phải khép lại tất cả.

Hà Đức Chinh sợ nếu một ngày nào đó Tiến Dũng trở về tìm mình. Không thấy mình còn ở đây nữa cậu ta sẽ không vui.

Cũng chưa biết là cậu ta có trở về không. Chỉ nhớ lời Tiến Dũng đã dặn là dù có chuyện gì xảy ra cũng phải đợi.

Hà Đức Chinh đóng cửa nhà lại. Chỉ cần cậu đã hứa thì tôi sẽ đợi. Một ngày không xa tôi sẽ mua lại căn nhà này mà ở đây đợi cậu.
Dù cho bao lâu, dù mười năm hay hai mươi năm cũng được.
Chỉ cần cậu về, khi mở cửa ra sẽ là Hà Đức Chinh ở đấy. Tiến Dũng!

Danmei | Be My Valentine - Be My Every Day | Phan AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ