Đôi bạn thân nổi tiếng nhất xóm T , đó là Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên .
Họ quen biết nhau có thể nói là từ trong bụng mẹ. Ba mẹ học là bạn học cũng là bạn thân của nhau. Có lần cả hai được nghe mẹ Vương Nguyên kể khi mẹ Vương Nguyên có thai hy vọng sẽ là con gái. Vì nếu là con gái thì sẽ cưới nhau nhưng Vương Nguyên lại là con trai nên sẽ là bạn thân của nhau là anh em tốt. Vương Nguyên nhỏ hơn Tuấn Khải một tuổi, nhưng vì học trễ một năm nên Tuấn Khải và Vương Nguyên bằng lớp với nhau.Hiện tại bây giờ, Vương Nguyên về nước sau một năm du học với lý do thật đáng yêu và đáng đánh. Sau khi về nước Vương Nguyên nhập thủ tục vào trường Đại học K mà Tuấn Khải đang học.
Vương Nguyên vừa kéo vali đến cửa nhà. Một cái ôm ấm áp từ phía sau ập đến. Bất ngờ thả vali ra, quay ra phía sau ,trước mặt Vương Nguyên là người anh em tốt Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên vừa quay qua lại bị ôm trực tiếp lần nữa.
K: Người ta nhớ cậu lắm nha. Thương lắm ,gọi một cái liền quay về.
N: Vì có người cứ nhõng nhẽo suốt với em , phiền quá ,em không chịu nổi nên mới quay về nè.
K: Anh làm phiền em hả ? ( Hai tay Tuấn Khải đặt lên vai Vương Nguyên mặt buồn bã cúi xuống). Anh xin lỗi vì đã làm phiền em.
N: Em, em ... Em không có ý đó. Em giỡn mà ,anh sao vậy ?
K: Hahaha. Em vẫn như trước mừng thật, em vẫn không thay đổi , em vẫn là Vương Nguyên đáng yêu của anh.( Tuấn Khải ngước mặt lên ,cười lớn, rồi lại ôm thật chặt Vương Nguyên)
N: Anh... Không chấp nhất với anh. Em vào nhà.
K: Giận anh rồi hả. Anh xin lỗi mà.
N: Người em hôi lắm em vào nhà tắm rồi nói chuyện với anh nhé!
K: Uhm, chút xíu anh qua nhà em nhé. Anh về lấy chút đồ.
N: Uhm.
Cả hai mỗi người ai về nhà nấy, Tuấn Khải vừa chạm đến tay cầm liền quay qua hướng Vương Nguyên nói lớn :"Em thay đồ nhanh nhé, anh qua liền đó. "
Vương Nguyên quay qua cười với Tuấn Khải. Hai người rất đồng bộ, cánh cửa hai nhà đóng lại rất đều nhau.
Vương Nguyên vừa tắm rửa, dọn dẹp phòng xong. Xuống tầng thì đã thấy Tuấn Khải nằm trên ghế sofa ngủ. Có lẽ Tuấn Khải mệt lắm rồi, nhìn Tuấn Khải giống như một đứa bé sau một ngày vui chơi. Vương Nguyên ngồi xuống chiếc ghế ngó ngang nhìn Tuấn Khải. Đột nhiên Tuấn Khải cất tiếng:
K: Sao không gọi anh dậy ?
N: Anh có vẻ mệt nhỉ ?
K: Em có biết làm ca sĩ mệt lắm không?
N: Anh làm ca sĩ a ?
K: Uhm, ca sĩ trong trường ...
N: Chắc anh có bạn gái rồi nhỉ ?
K: Không, anh vẫn đang chờ một người.
N: Cho em biết được không?
K: Người đó rất ngốc, ngốc lắm.
N: Cho em biết đi được không?
K: Em sẽ biết thôi ,đừng lo, nhanh lắm sẽ biết ngay thôi. Mà sao em hỏi anh như vậy? Em có bạn gái rồi sao?
N: Anh đẹp trai như vậy, chắc chắn sẽ được rất nhiều cô gái tỏ tình ,vì vậy em mới nghĩ là anh đã có bạn gái. À mà, em vẫn chưa có bạn gái. Sao anh lại nghĩ vậy chứ?
K: Thôi không gì? Em đã đăng ký vào trường nào để học tiếp chưa? Hay là học chung với anh nhé ?
N: Mẹ đã đăng ký rồi. Nhưng em không biết trường nào. Em không hy vọng sẽ vào chung trường với anh.
K: Sao em lại nói vậy? Anh buồn lắm đó,biết không? (Mặt Tuấn Khải buồn bã ,lại có chút làm nũng trong giọng nói)
N: Anh thật sự nghĩ chúng ta học khác trường à? Mẹ em cho em học khác trường anh a? Anh quên nhà em với nhà anh mối quan hệ như thế nào a? Anh còn làm như không biết.
K: Anh đùa chút thôi mà. Anh biết em sẽ vào cùng trường với anh mà. Nếu thật sự mẹ em có cho em vào trường khác anh cũng sẽ năn nỉ để em vào học chung trường với anh thôi.Cứ như vậy họ trò chuyện với nhau đến tối. Tuấn Khả đã ở nhà Vương Nguyên cả ngày hôm nay, vì vậy Tuấn Khải ngủ qua đêm ở nhà Vương Nguyên cho tiện. Vẫn thói quen cũ ,vẫn là Tuấn Khải ôm Vương Nguyên rồi cả hai cùng ngủ đến hôm sau. Chuyện này hết sức bình thường vì từ nhỏ họ đã như vậy. Vì cứ đi với nhau như hình với bóng, nên ba mẹ của hai người rất bình thường khi con mình không có nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic) ( Khải Nguyên )Chúng Ta Cùng Nhau Trưởng Thành
Fanfiction🏷🏷🏷 Tên truyện: (Fanfic) (Khải Nguyên) Chúng Ta Cùng Nhau Trưởng Thành 🙋🙋🙋Nhân vật chính: Vương Tuấn Khải ,Vương Nguyên. 😘😘😘Truyện được viết theo trí tưởng tượng của một Giải Viên, không liên tưởng tới người thật, người thật được vậy cũng...