N: Bị gì vậy? Cái gì mà của anh. Anh điên a?
K: Anh không muốn thấy ai tỏ tình với em trước mặt anh.
N: Anh là đang bị điên a. Chúng ta chơi chung với nhau từ nhỏ, anh hẳn đã rõ tính em, khi còn học sẽ không yêu ai.
K: Nhưng em đã thích ai đó rồi mà.
N: ...
K: Em dám chối không? Khi nãy em nói với bạn nữ ấy rồi còn gì?
N: Anh thật sự điên thật rồi. Em không thích ai hết a. Em nói vậy để từ chối bạn nữ ấy.
K: Vậy a, anh hiểu nhầm em rồi.
N: Anh cũng nên bớt việc xen vào chuyện của em đi, em với anh là bạn thân chí cốt nhưng anh đừng xen vào việc riêng của em như thể anh là người yêu của em.
K: Ừ, anh biết rồi, anh sẽ không xen vào nữa. Em nói đúng,chúng ta chỉ là anh em thân thiết không phải người yêu. Anh xin lỗi em vì anh đã làm phiền em trong suốt khoảng thời gian dài. Anh thật sự xin lỗi em.
(mặt Tuấn Khải xụ xuống, giọng nói yếu ớt hơn)
N: Nè, em nói gì sai sao? Sao anh nghiêm túc với chuyện này vậy?
K: Không, không gì.
Tuấn Khải buông tay khỏi vai Vương Nguyên quay trở lại phòng nhạc, tiếp tục luyện tập. Vương Nguyên đứng đó nhìn Tuấn Khải đi xa đến khuất tầm mắt mới vội vàng chạy theo. Nhưng khi Vương Nguyên đến phòng nhạc không còn ai, chỉ thấy các loại nhạc cụ, đánh vào mắt Vương Nguyên là chiếc piano ở phía cuối phòng, có lẽ không được sử dụng nhiều. Vương Nguyên bước vào, đi đến chiếc đàn và ngồi xuống, đàn bài hát quen thuộc của mình và Tuấn Khải. Tiếng đàn vang lên, Tuấn Khải vì quên đồ nên quay lại phòng nhạc, gần tới phòng bài hát quen thuộc đi thẳng vào tai cứ như bị mê hoặc Tuấn Khải đi nhanh về phía phòng nhạc. Đến nơi, Tuấn Khải tựa lưng vào cửa phòng nhìn ngắm người đang ngồi đàn phía xa kia, cười mỉm chi. Tuấn Khải bước vào, tiếng bước chân làm cho tiếng đàn dừng lại.
K: Sao em lại ngừng?
N: Vì em biết người bước vào là anh.
K: Vậy anh bước vào gián đoạn việc đánh đàn của em a?
N: Không.
K: Vậy sao em lại ngừng ?
N: Vì em muốn nghe anh nói.
K: Nghe anh nói ???
Vương Nguyên gật đầu. Tuấn Khải bước lại gần Vương Nguyên.
K: Vậy em muốn anh nói gì?
N: Anh khi nãy là như thế nào?
K: Thì tính cách cũ lặp lại thôi.
N: Em biết rồi. Haizzz... Anh quay lại làm gì vậy?
K: Anh lấy đồ.
N: Uhm...
K: Nè, chúng ta người đàn ghi-ta, người đánh đàn piano, chơi lại bài nhạc khi nãy. Được không ?
N: Tất nhiên là được, bắt đầu thôi, cần hát không anh?
K: Nếu em muốn.
Cả hai nhìn nhau cười rồi bắt đầu chơi bài hát quen thuộc ấy, bài hát đầu tiên họ hát chung, đó là bài "Một người tựa mùa hạ, một người tựa mùa thu". Một số nữ sinh đi ngang qua bắt gặp được hình ảnh này liền quay video lại. Rồi những hình ảnh trong video đó ồ ạt xuất hiện khắp trang web của trường thậm chí còn được chia sẻ khắp mạng xã hội. Từ ngày hôm đó, cả hai nổi tiếng khắp cả trường với hình ảnh hai nam thần chơi nhạc rất hay còn có cả giọng hát cực đỉnh. Sự nổi tiếng luôn đi kèm với sự ganh tỵ của những người khác trong trường.Một chiều tan trường về, Vương Nguyên bị một đám nam sinh khác vây quanh :
N: Chuyện gì vậy?
...: Mày gan lắm mới dám đụng vào người đại ca tao yêu
N: Tôi không có đụng ai cả, nếu chuyện chỉ có như vậy thì làm ơn tránh đường, tôi phải về nhà.Không nói không rằng hắn vươn tay đấm vào mặt Vương Nguyên, nhưng không thành vì có một bàn tay mạnh hơn đỡ cho Vương Nguyên từ phía sau.
![](https://img.wattpad.com/cover/139944521-288-k330984.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic) ( Khải Nguyên )Chúng Ta Cùng Nhau Trưởng Thành
Fiksi Penggemar🏷🏷🏷 Tên truyện: (Fanfic) (Khải Nguyên) Chúng Ta Cùng Nhau Trưởng Thành 🙋🙋🙋Nhân vật chính: Vương Tuấn Khải ,Vương Nguyên. 😘😘😘Truyện được viết theo trí tưởng tượng của một Giải Viên, không liên tưởng tới người thật, người thật được vậy cũng...