Chương 11 (Hoàn)

308 10 1
                                    

K: Chẳng lẽ em quên hẹn ước mười năm của chúng ta.
N: Em vẫn còn nhớ mà. Lúc đó...
|| Nhớ lại... Năm 15 tuổi của hai đứa...
N: Khải ca, gọi em ra có việc gì?
K:  Em đã có bạn gái chưa?
N: Anh bám theo em suốt, giờ lại còn hỏi em?
K: Uhm nhỉ. Giờ trong lòng em có ai chưa?
N: Vẫn chưa.
K: Vậy thì anh cũng chưa có.
N: Uhm.
K: Vậy chúng ta hẹn ước mười năm sau nhé?
N: Là như thế nào?
K: Thì là, nếu mười năm sau tức chúng ta hai mươi lăm tuổi, em và anh đều chưa có vợ thì chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi được không?
N: Dù sao em với anh cũng sẽ không có kết cục đó đâu.
K: Tại sao không?
N: Anh hảo soái như vậy. Còn em đáng yêu như thế, chuyện không có vợ là chuyện lạ ấy.
K: Uhm. Nhưng không ai đoán được điều gì em à.
N: Được rồi, em hứa với anh.
K: Móc tay nào!
N: Uhm
Cả hai móc tay nhau nhìn nhau mỉm cười.||
Quay lại thực tại.
N: Sao anh thấy sao? Em vẫn còn nhớ như in.
K: Tốt. Không ngốc như anh nghĩ.
N: Nhưng em đã từng có bạn gái. Nhưng đã chia tay.
K: ...
N: Vậy có tính là chưa có mối quan hệ với ai phải không?
K: Đúng, vì bây giờ em đang là người yêu của anh.
N: Uhm...
K: Em có biết lúc em có bạn gái anh buồn như thế nào không?
N: Em biết mà.
K: Em biết?
N: Lúc đó thấy anh buồn nhưng lại không biết lý do.
K: Tất ngiên là em không biết rồi, vậy mà làm anh vứ nghĩ là em đã biết chuyện anh thương em từ lâu rồi chứ.
N: Nhưng anh có biết vì sao em lại muốn chia tay không?
K: Sao anh biết được.
N: Vì lúc đó em nhận ra tình cảm của em dành cho anh sau khi cùng anh hứa hẹn ước mười năm.
K: Là thật?
N: Là thật. Còn cô gái kéo em đi vào hôm đầu tiên em đến trường đó. Anh nhớ không? Em từ chối và em nói em đã có người thương. Lúc đó là em nói thật chứ không phải đơn giản là dùng nó để từ chối bạn ấy.
K: Em làm anh bất ngờ thật đấy.
N: Hihi... Em không thương anh lâu như anh thương em.
K: Anh không cần biết em thương anh bao lâu, chỉ anh thương em và em cũng thương anh là tốt rồi.  Vậy năm năm nữa ta thực hiện nó nhé?
N: Anh nói gì vậy chưa chắc mà.
K: Em nói gì? Chưa chắc cái gì nữa?
N: Thì chưa biết chúng ta đi đến đâu mà.
K: Anh không cần biết, chỉ cần anh còn yêu em thì cho dù em không còn yêu anh, anh vẫn sẽ ép em kết hôn với anh. Vì em chỉ là của riêng anh.
N: Hic...hic... Anh thật là...
K: Đừng khóc, anh lo.
N: Em sẽ khóc mãi để anh lo suốt đời...hic..hic...
K: Rồi, rồi anh sẽ lo cho em suốt đời. Giờ nín đi.
N: Nếu anh nói vậy thì em sẽ không buông tay anh đâu...hic...hic( tiếng khóc khúc khích của Vương Nguyên cứ kêu lên)
K: Em nói vậy thì tốt rồi. Giờ ăn thôi. Em đói rồi phải không?
N: Uhm...hic...( lấy tay lau những giọt nước mắt  hạnh phúc trên gương mặt mình)
Tuấn Khải cười lộ chiếc răng nanh mê người, đưa tay lên gương mặt đang lắm lem nước mắt của Vương Nguyên. Đổi trượt tay xuống cảm Vương Nguyên, nâng mặt Vương Nguyên lên rồi đưa môi mình chạm vào môi Vương Nguyên. Hai đầu lưỡi cuốn lấy không rời. Dần dần quyến luyến rời nhau.
K: Nào ăn thôi, thức ăn nguội cả rồi.
N: Uhm...
Cả hai ngồi ăn trong một không khí tràn ngập hạnh phúc. Ăn xong, cả hai cùng nhau rửa chén, cùng nhau ra khu vườn nhỏ sau nhà Vương Nguyên. Họ chơi trò trốn tìm như lúc còn bé. Và nơi họ thấy nhau luôn là tại chiếc xích đu và nhìn thẳng từ chiếc xích đu sẽ là một chiếc vòng đu quay ở khu giải trí cách nhà Vương Nguyên một con sông, nơi mà họ đã hẹn ước mười năm. Tuấn Khải tìm được Vương Nguyên, rồi đi đến ngồi lên chiếc xích đu cạnh Vương Nguyên. Tuấn Khải choàng tay qua vai Vương Nguyên, đưa đầu Vương Nguyên tựa lên vai mình.
K: Chiếc vòng đu quay ấy vẫn không thay đổi em nhỉ?
N: Uhm, nó vẫn vậy. Và chúng ta vẫn sẽ giữ lời hẹn ước đó.
K: Vương Nguyên, chúng ta mãi bên nhau nhé.
N: Vương Tuấn Khải, chúng ta sẽ không buông tay nhau ra anh nhé.
Tuấn Khải gật đầu, rồi cả hai tựa vào nhau ngắm nhìn những ký ức tuổi thơ tươi đẹp. Cùng nhau thực hiện hẹn ước mười năm của họ.
-------------------------------------------------------
Thế là xong rồi nhé...
Kết thúc là Happy End nhé...
Còn có phiên ngoại nữa ý...
Có ai hóng không...
Ahihi...

(Fanfic) ( Khải Nguyên )Chúng Ta Cùng Nhau Trưởng ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ