K: Em đỡ hơn chút nào chưa?
N: Đỡ nhiều rồi.
K: Hôm nay là bữa tập cuối rồi, chúng ta dợt lại lần nữa rồi về sớm nghỉ ngơi.
N: Ok ok, cho họ nghỉ ngơi sớm cũng tốt.
K: Cả em nữa, em phải nghỉ ngơi nhiều, mai còn có sức hát nữa.
N: Em biết mà. Anh cũng phải nghỉ ngơi nhiều đó, hôm qua em làm phiền anh quá rồi.
K: Uhm.
Cả hai nam thần nổi tiếng bước vào trường. Bao cô gái bàn tán về sức cuốn hút của họ, họ bước vào phòng học, trên bảng ghi chữ to đùng" MÃI YÊU LUCKY SYMBOLS ". Vương Nguyên vốn luôn vui vẻ quay qua cười rồi vẫy tay với các bạn trong phòng. Còn nam thần lạnh lùng hôm nay lại quay qua cười với các bạn trong phòng ,lộ ra hai chiếc răng hổ cực soái. Chị em phía dưới la lối, rồi bàn tán xôn xao. Cả phòng học bây giờ rất náo loạn, cả hai đều giơ ngón tay cái lên cùng một lúc. Lúc này không có gì ồn hơn tiếng các bạn trong phòng. Giảng viên bước vào, phòng học dàn dàn nhỏ tiếng.
GV: Các bạn làm gì thế? Sao lại ồn ào như vậy a?
...: ...
GV: Tôi có nghe nói ngày mai là buổi concert của Khải và Nguyên phải không?
...: Đúng rồi!!!
GV: Vậy... Cố lên! Mãi yêu Lucky Symbols!!!
....: Á..á...á....á.....á......á......á........á....
Cả phòng sau khi nghe giảng viên nói liền la lối om sòm, phòng học lại lần nữa ồn lên. Có một số bạn nữ lẫn nam đưa hai cánh tay làm hình trái tim, còn nói lớn:" Mãi Yêu". Qua hai mươi phút sau đám đông dừng hẳn rồi bắt đầu vào học.
Tiết học cứ như thế trôi qua, thiết nghĩ thứ bảy là diễn nên thời gian trôi qua nhanh hơn bình thường đối với cả hai. Giờ nghỉ trưa đến, ban nhạc lại đến phòng nhạc để tập. Sau buổi tập lại tiếp tục học, rồi thời gian lại trôi qua nhanh chóng. Ra về ban nhạc đến phòng nhạc để cợt lần cuối cho ngày mai. Tiết mục trong buổi concert đều là hát, vì sân khấu không cho phép nhảy, vì sợ làm tổn hại đến tài sản nhà trường nên chỉ có hát.
Hôm nay, nhóm trưởng Tuấn Khải cho cả nhóm về sớm. Mai là buổi concert của nhóm, mọi người được về nghỉ sớm để có sức cho ngày mai. Tuấn Khải gọi taxi, cả hai lên xe về nhà.
N: Sao hôm nay lại gọi taxi thế?
K: Em bệnh, mà trời nắng thế này, tốt nhất là không nên đi bộ.
Vương Nguyên gật đầu rồi quay ra phía cửa xe ngắm phong cảnh xung quanh. Tuấn Khải bỏ qua những phong cảnh đẹp ở ngoài, vì phong cảnh đẹp nhất mà cậu thấy chính là Vương Nguyên. Luôn luôn là như thế, vì vậy mà cứ ngắm Vương Nguyên đến khi về đến nhà.
N: Hôm nay anh ngủ nhà anh nhé.
K: Anh định vậy...
N: Uhm, mai gặp nhé.
K: Bye em.
Cả hai chào nhau rồi ai về nhà nấy.
---------------------------------------------
Đêm concert....
Cuối cùng đêm concert cũng đã đến, từng bài hát được vang lên, tiết mục nào cũng hấp dẫn người nhìn với vẻ đẹp của cả nhóm, đặc biệt là couple của trường Khải Nguyên.
Quậy tưng bừng cả trường, bữa tiệc nào cũng sẽ tàn, buổi concery này cũng không khác, thoáng cái đã đến cuối buổi. Hai bài hát cuối của nhóm rất đặc biệt vì là solo chứ không phải là cả nhóm. Bài solo đầu là bài " Bởi vì gặp bạn". Do thành viên mới, Vương Nguyên trình bày. Bài solo tiếp theo là do Vương Tuấn Khải trình bày, bài hát"Green Light". Sau khi hát xong, đột nhiên Tuấn Khải hét lớn:
K: Mọi người có thể nén lại để tôi có thể nói một việc quan trọng, được không mọi người?
Mọi người lập tức quay lại, vì việc Tuấn Khải gọi mọi người nén lại là việc hiếm hoi, hình như là chưa bao giờ thì phải. Thấy mọi người đã ổn định, Tuấn Khải tiếp tục:
K: Cám ơn mọi người. Hôm nay, tôi muốn mọi người biết người tôi thương có gương mặt dễ thương đáng yêu đến mức nào.
...: Ai vậy, ai vậy ta? Ai may mắn thế? Ai vậy? Tò mò ghê.,...( phía dưới mọi người ồn ào, những câu hỏi không ngừng xuất hiện)
-------------------------%-%-------------------------Ai đọc đến đây thì xin cám ơn nhé!!!
gần có H rồi, có mong chờ không mấy mem...
Có ai đoán được Tuấn Khải sẽ nói gì không???
Ahihi...

BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic) ( Khải Nguyên )Chúng Ta Cùng Nhau Trưởng Thành
Fanfic🏷🏷🏷 Tên truyện: (Fanfic) (Khải Nguyên) Chúng Ta Cùng Nhau Trưởng Thành 🙋🙋🙋Nhân vật chính: Vương Tuấn Khải ,Vương Nguyên. 😘😘😘Truyện được viết theo trí tưởng tượng của một Giải Viên, không liên tưởng tới người thật, người thật được vậy cũng...