Chương 10

288 7 0
                                    

Xong chuyện, Tuấn Khải rút ra khỏi người Vương Nguyên, nằm xuống ôm chặt thân ảnh bé nhỏ đang thiếp đi vì mệt. Nhìn gương mặt như thiên thần của Vương Nguyên, Tuấn Khải không nhịn được liền hôn lên trán Vương Nguyên một cách nhẹ nhàng rồi lại nằm xuống nhắm mắt, ôm Vương Nguyên ngủ đến sáng hôm sau.
Sáng hôm sau...
Tuấn Nhảy thức sớm hơn Vương Nguyên, đây là một trong những lần hiếm hoi thức dậy trước Vương Nguyên của Tuấn Khải. Dọn dẹp bãi chiến trường hôm qua rồi thay đồ, biết Vương Nguyên còn mệt sau ngày hôm qua, Tuấn Khải không nở gọi Vương Nguyên dậy. Thế là Tuấn Khải đi xuống phòng khách. Vừa đến bàn liền thấy hai bức thư nhỏ. Một bức ghi là của ba mẹ Vương lớn, bức kia ghi là của ba mẹ Vương nhỏ, Tuấn Khải lấy ra đọc.
Trước tiên là của ba mẹ Vương lớn:
|| Hai đứa quá đáng lắm, hai ba mẹ không ngủ được, có "ăn" nhau thì cũng nên đóng kín cửa chứ hai đứa. Ba mẹ phải lâu lắm mới ngủ được đấy hai đứa ạ. Ký tên: Ba mẹ Tuấn Khải ||
Tuấn Khải đọc xong phì cười. Tiếp tục đọc tiếp lá thư của ba mẹ Vương nhỏ:
|| Đi công tác xa về, cả người mệt mỏi mà hai đứa còn không cho ba mẹ ngủ nữa là sao? Hạ đứa có "ăn" thì đóng của chứ, vang khắp cả nhà đấy, ba mẹ ngủ được là khi cả hai đứa "ăn" nhau xong rồi đấy, haizzz, con với cái lúc nào cũng làm phiền ba mẹ. Ký tên: Ba mẹ Vương Nguyên ||
N: Chào buổi sáng.
K: Uhm ,chào. Em lại đây.
N: Chuyện gì vậy anh?
K: Em xem.( đưa hai bức thư chi Vương Nguyên)
N: Đây là...?
K: Thư của ba mẹ anh và em.
N: A...ớ...ơ...( vừa đọc vừa kêu)
K: Em sao vậy?
N: Ba mẹ biết... Biết chuyện của chúng ta khi nào thế?
K: Cũng không lâu lắm chắc là lúc em du học á.
N: ...( đỏ mặt cúi xuống)
K: Hôm anh tỏ tình em, ba mẹ chúng ta đều thấy tất.
N: Hả...?( nhanh chóng ngước mặt lên)
Tuấn Khải cười rồi xoa đầu Vương Nguyên
K: Ngốc à, thôi chuyện qua rồi, em ở đây đi, anh vào làm vữa sáng cho em.
N: Dạ...( vẫn còn bất ngờ)
Tuấn Khải vào bếp làm bữa sáng. Ở ngoài tiếng chuông điện thoại reng lên.
N: Alo, mẹ a.
M: Mẹ đây, con khỏe chưa, Tuấn Khải đâu, mẹ muốn nói chuyện với Tuấn Khải.
N: Con vẫn khỏe mà, anh ấy đang làm bữa sáng.
M: Sao lại để nó làm ,mốt con về nhà nó thì phải làm sao ,chẳng lẽ lại để nó nấu bữa sáng sao?
N: Mẹ này...
M: Mẹ đùa tý, con gọi nó ra đây đi.
N: Mẹ chờ chút, Tuấn Khải , mẹ em muốn nous chuyện với anh. Anh ấy đang ra chờ chút mẹ nhé.
K: Alo ,con nghe.
M: Mẹ có chuyện muốn nói riêng với con.
K: Nguyên nhi, em vào bếp lấy thức ăn ra đĩa dọn chén giúp anh. Anh nói chuyện với mẹ tý.
N: Dạ.
K: Em ấy đi rồi. Sao thế mẹ?
M: À là vầy, ba mẹ cũng ba mẹ con có một chuyến công tác xa khoảng ba tháng nữa mới về được. Nên...
K: Nên sao mẹ?
M: Nên hai đứa đừng có "làm" tắm gra giường nhăn nheo mãi nhé. Mẹ biết con mẹ thuộc O nên, chuyện đó sẽ xảy ra đó. Con cũng phải cẩn thận.
K: Dạ ,con biết rồi mà mẹ. May mắn là con chưa cắn em ấy nên chắc không có gì đâu mẹ.
M: Được rồi, được rồi. Vậy nhé, con mẹ sức khỏe không tốt như con nên con chăm sóc nó giúp mẹ nhé.
K: Dạ,con hứa mà. Con không để em ấy bị tổn thương đâu.
M: Mẹ yên tâm rồi. Chào con nhé!
K: Dạ chào mẹ.
Sau cuộc nói chuyện, Tuấn Khải đến bàn ăn. Việc nấu nướng không giỏi nhưng việc bày biện trang trú thì Vương Nguyên là số một, bàn ăn nhìn vào rất hấp dẫn cộng thêm mùi thơm của thức ăn nếu là người khác sẽ nhào vào ăn như máy rồi. Nhưng Tuấn Khải thì lại khác, nhìn bàn ăn rồi lại nhìn Vương Nguyên cười nhẹ, từ từ ngồi xuống. Hai người ngồi ăn, đang ăn Vương Nguyên bỗng bị nghẹn, Tuấn Khải liền rót nước cho Vương Nguyên. Trong lúc Vương Nguyên đang uống nước , Vương Nguyên lại phun ra vì câu nói bất ngờ của Tuấn Khải:
K: Năm năm nữa, chúng ta kết hôn nhé.
N:...( phun nước)
-----------------------------------------------------------
Còn 1 chương nữa là xong rồi.
Haizzz...
Ủng hộ nha...
Ahihi...

(Fanfic) ( Khải Nguyên )Chúng Ta Cùng Nhau Trưởng ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ