Sáng hôm sau, vẫn là Vương Nguyên thức sớm nhất, Vương Nguyên gọi Tuấn Khải dậy ,Tuấn Khải vẫn còn mơ ngủ bị Vương Nguyên đánh cho mấy cái mới tỉnh được. Tuấn Khải rời khỏi nhà Vương Nguyên, vào nhà mình thay đồ để đến trường. Vẫn là Vương Nguyên đợi Tuấn Khải, lúc nào Tuấn Khải cũng chuẩn bị lâu hơn Vương Nguyên. Lại thói quen cũ, Vương Tuấn Khải khoác tay lên vai Vương Nguyên kéo đi thật nhanh đến trường .
Đến trường đại học K, tất cả ánh mắt đổ dồn vào hai chàng trai này, một cô gái chạy đến xin chữ ký của Tuấn Khải, rồi dần dần nhiều người chạy đến xin. Vương Nguyên ghé tai Tuấn Khải nói :" Anh nổi tiếng nhỉ ???" Rồi chen khỏi nơi đông đúc, Tuấn Khải vì bị bao vây nên không để ý Vương Nguyên đã đi đâu từ lúc nào. Tuấn Khải hoảng hốt chạy ra khỏi đám đông tìm Vương Nguyên. Tuấn Khải lấy điện thoại gọi cho Vương Nguyên.
K: Em đang ở đâu vậy ? Anh lo rồi đó!
N: Em thấy anh rồi.
Tuấn Khải quan sát xung quanh, Vương Nguyên đang vẫy tay với Tuấn Khải trên tầng hai. Tuấn Khải nhanh chóng chạy một mạch lên tầng hai. Tuấn Khải chạy đến ôm Vương Nguyên vào lòng mình. Vương Nguyên cũng xoa lưng cho Tuấn Khải không còn lo nữa.
N: Em đây, anh làm gì vậy? Em lớn rồi chứ đâu còn nhỏ mà anh sợ em lạc ?
K: Anh biết ,nhưng cái cảm giác em không còn trong tầm nhìn của anh nữa, anh...anh không biết mình bị gì nữa. Cứ cuống cuồng tìm cho bằng được em.
N: Anh thật là ,thói quen này anh không bỏ được nữa rồi. Suốt ngày cứ bám lấy em, người ta không biết thì sẽ hiểu lầm đó.
K: Hiểu lầm gì chứ? Kệ họ đi.
N: Được rồi, buông em ra đi em sắp chết tới nơi rồi nè.
Tuấn Khải từ từ buông Vương Nguyên ra. Tuấn Khải lại khoác vai Vương Nguyên :" Đi, anh đưa em tới lớp, lớp em là lớp mấy?" Vương Nguyên đưa tờ giấy ghi lớp với số phòng học cho Tuấn Khải. Tuấn Khải cười híp cả mắt :" Em không biết là em học chung với anh luôn hả? Anh vui quá đi". Tuấn Khải nhanh chóng đẩy Vương Nguyên đến phòng học. Vừa vào lớp Vương Nguyên có thể thấy được những ánh mắt mong chờ nhìn thấy Tuấn Khải của các cô gái. Tuấn Khải kéo Vương Nguyên ngồi kế bên mình. Giảng viên bước vào :
GV: Chào các bạn, có lẽ không cần nói các bạn vẫn biết lớp chúng ta hôm nay có học sinh mới. Em lên đây đi!
Vương Nguyên đứng dậy bước lên đứng bên cạnh giảng viên. Giảng viên đưa tay huơ lên phía trước kêu Vương Nguyên giới thiệu bản thân mình.
N: Chào các bạn, mình tên là Vương Nguyên, mình sống ở đây từ bé. Nhưng mình đi du học Mĩ sau khi tốt nghiệp cấp 3 mới về nước ngày hôm qua. Mong các bạn giúp đỡ. Cám ơn nhiều lắm.
Cả lớp vỗ tay ầm lên ,có một người tâm trạng đặc biệt hứng khởi, vỗ tay lớn hơn cả, khi cả lớp ngưng vỗ người đó vẫn cứ vỗ, rồi từ từ cả lớp im lặng. Ai khác ngoài Tuấn Khải, cả lớp nhìn Tuấn Khải với ánh mắt kỳ lạ kèm theo hiếu kỳ. Khi Vương Nguyên về chỗ bạn nữ kế bên ,vì bạn nữ này là bạn của cả hai khi còn cấp ba, đã có bạn trai từ lâu nên Tuấn Khải cũng không nói gì. Bạn nữ ấy kéo tay áo Vương Nguyên:
Bn: Nè ,hôm nay sao Tuấn Khải vui dữ vậy ?
N: Tôi có biết đâu. Thường ngày Tuấn Khải im lặng lắm sao?
Bn: Uhm, thậm chí là không nói gì luôn, chỉ khi hát mới nghe giọng cậu ấy thôi. Chắc cậu về nên cậu ấy đặc biệt vui đó.
N: Uhm, chắc vậy. Thôi học đi ,chút hết tiết nói chuyện tiếp ha.
Bạn nữ ấy nhìn Tuấn Khải một cái rồi quay lên phía giảng viên. Vương Nguyên cũng khá thắc mắc định hỏi nhưng vì đang học nên thôi.Hết tiết học ,Tuấn Khải dọn dẹp tập sách còn cười rất nhiều, nụ cười này đã khiến các bạn nữ thắc mắc nhưng cũng vì nụ cười này làm cho các bạn ấy điêu đứng. Bạn nữ lại kéo áo Vương Nguyên :" Đây có thể nói là lần đầu tiên cậu ấy cười suốt đó, cứ như tìm được tình yêu của mình vậy, haizzz, người ta khi yêu đúng là đáng sợ mà, thôi tôi đi đây, xíu lại bị nhìn bằng ánh mắt sắc nhọn là chết, chào cậu nha". Bạn nữ chào Vương Nguyên rồi chạy đi. Vương Nguyên quay qua nhìn Tuấn Khải, kéo áo Tuấn Khải :
N: Mau nào ăn trưa, em đói rồi.
K: Uhm, đi đi nhanh nhanh. Hôm nay anh mời.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic) ( Khải Nguyên )Chúng Ta Cùng Nhau Trưởng Thành
Fanfic🏷🏷🏷 Tên truyện: (Fanfic) (Khải Nguyên) Chúng Ta Cùng Nhau Trưởng Thành 🙋🙋🙋Nhân vật chính: Vương Tuấn Khải ,Vương Nguyên. 😘😘😘Truyện được viết theo trí tưởng tượng của một Giải Viên, không liên tưởng tới người thật, người thật được vậy cũng...