Chương 6

279 9 0
                                    

 Tuấn Khải đi qua hết nhưng nơi họ đã đi qua, kết quả vẫn là không. Tuấn Khải lo lắng đến phát điên, Tuấn Khải chưa bao giờ mình lo lắng như thế. Ông trời không phụ lòng người. Tuấn Khải trên đường về nhà liền thấy Vương Nguyên đang nằm dưới đất bất động, liền cấp tốc chạy đến cõng Vương Nguyên về nhà cậu. Ba mẹ Vương Nguyên mở cửa phòng, Tuấn Khải đưa cậu lên giường đắp chăn rồi sờ trán Vương Nguyên.
K: Nóng lắm mẹ ơi. Em ấy sốt cao rồi.
M: Để mẹ gọi bác sĩ đến.
B: Em chăm con vs Tiểu Khải đi. Anh gọi cho.
M: Được, được.
K: Hôm nay con ngủ lại mẹ nhé.
M: Được chứ con, sao hôm nay con phải xin thế ?
K: Vì em ấy không cho con qua.
M: Sao lại vậy?
K: Dạ con không biết nữa.
M: Giờ con xuống lấy nước ấm với khăn lên cho mẹ nhé.
K: Dạ !
Tuấn Khải xuống nhà lấy nước ấm cùng với khắn lên, đưa cho mẹ Vương Nguyên. Mẹ Vương Nguyên lau mặt cho Vương Nguyên, sau khi lau xong:
M: Tiểu Khải con ở lại nhé, mẹ xuống đón bác sĩ. Ba gọi xong ,đi làm rồi.
K: Dạ, mẹ yên tâm.
Vương Nguyên cử động nhẹ, Tuấn Khải liền cảm nhận được ngay.
K: Em sao rồi?
N: Thuốc em đâu?
K: Thuốc?
N: Đúng khi nãy em mua thuốc sau đó là như thế nào em không nhớ nữa.
K: Em ngất trên đường về nhà, là anh đưa em về và em đang nằm đây.
N: Vậy sao? Cám ơn anh nhé.
K: Sao tự nhiên em khách sáo thế?
N: Anh có người thương rồi nên thói quen gần gũi của chúng ta nên hạn chế chút.
K: Em đừng có điên như vậy, cho dù anh có kết hôn thì anh vẫn giữ nguyên những thói quen đến suốt đời, không bao giờ anh thay đổi. Em nhớ kỹ điều đó.
N: Em nhớ rồi. Anh về nhà đi!
K: Cứ như em không muốn anh thấy mặt em vậy đó. Em sao vậy?
N: Không gì đâu, chỉ là thứ vảy này diễn mà em bệnh nên...
K: Em đừng có ngốc, bệnh như vậy còn đi ra ngoài, gió lạnh lỡ bị nặng hơn như vậy thì sao hả. Sao lúc nãy trên đường về không nói với anh để anh ghé mua thuốc, chịu đựng như vậy mà cũng được a.
N: Em không muốn làm phiền anh. Anh vì em quá nhiều rồi.
K: Em ngốc quá rồi! Em như vậy anh càng lo lắng hơn nữa đó, em biết không.
N: Em biết rồi, em sẽ không như vậy nữa.
K: Em nghỉ ngơi đi. Bác sĩ sẽ đến ngay thôi.
N: Bác sĩ đến làm gì? Chỉ là cảm thôi mà, uống thuốc vào sẽ khỏe ngay thôi.
K: Đứa trẻ ngốc này.( tiếng mở cửa ) Bác sĩ tới rồi, em nằm đây nhé. Anh lấy nước.
N: Uhm...
Một lúc sau, Tuấn Khải đem nước vào.
K: Cậu ấy bệnh nặng không bác sĩ?
Bs: May là ở trong nhà, nếu mà phơi nắng thì chắc nhập viện rồi.
K: May nhỉ? ( Tuấn Khải quay qua nhìn Vương Nguyên đang ngủ say)
Bs: Đây, thuốc của cậu ấy, chăm sóc tốt một chút, uống thuốc đều đặn là khỏe nhanh thôi. Tôi có nghe mẹ cậu ấy nói là cậu ấy sẽ hát hò gì đó, nên đây là thuốc mạnh, mai sẽ đỡ và mốt sẽ khỏe ngay.
K: Cám ơn bác sĩ nhiều ạ.
Bs: Lo cho người yêu quá nhỉ?
K: Ah... Sao... Sao...
Bs: Mẹ cậu ấy có nói tôi nghe nên tôi biết thôi. Dù sao thì chúc cậu thứ bảy thành công nhé!
K: Ah... Con cám ơn bác sĩ ạ! Chào bác sĩ!
Bs: Uhm... Chào cậu... Không cần tiễn đâu lo cho cậu ấy đi.
K: Dạ. Chào bác sĩ.
Bác sĩ xuống nhà, mẹ Vương Nguyên hỏi thăm tình hình sức khỏe Vương Nguyên. Nghe xong vẻ mặt của mẹ Vương Nguyên đã bớt lo lắng hơn.
Buổi tối trong phòng Vương Nguyên...
Vương Nguyên dần dần mở mắt, phát hiện tay mình rất ấm, nhìn sang thì thấy Tuấn Khải đang nắm tay mình mà ngủ. Vương Nguyên nhìn Tuấn Khải rồi ngước lên trần nhà, một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt kia.
K: Sao em lại khóc?
N: Nóng thôi.
K: Em thấy đỡ hơn chút nào chưa?
N: Uhm, em thấy khỏe hơn rất nhiều rồi.
K: Vì bác sĩ nghe nói là em sẽ hát vào ngày mốt nên đã đưa thuốc mạnh cho em đấy.
N: Uhm. Anh mệt rồi nên về nhà nghỉ ngơi đi.
K: Anh ở đây với em. Anh không đi đâu hết, mai  anh lấy xe chở em đi. Không đi bộ được đâu.
N: Uhm, em khá mệt em ngủ xíu đã.
K: Được.
Sáng hôm sau...
N: Dậy nào Tuấn Khải, anh nhanh lên trễ giờ học mất.
K: ...
N: Em giận...
Tiếng bước chân làm Tuấn Khải bật dậy. Nhanh chóng leo xuống giường, thay quần áo nhanh như thần. Vội vàng chạy theo sau Vương Nguyên.

(Fanfic) ( Khải Nguyên )Chúng Ta Cùng Nhau Trưởng ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ