Chương 3

327 10 0
                                    

Tới nhà ăn của trường đại học, Tuấn Khải lấy cơm cho mình và cả Vương Nguyên. Tuấn Khải đưa cơm cho Vương Nguyên vẫn là nụ cười tới không thấy mặt trời đâu. Vương Nguyên thắc mắc :
N: Sao bình thường anh không cười như thế, tỏ ra cool ngầu cho gái theo a?
K: Không, vì không có em anh không cười nổi.
N: Hả...hả...( mặt Vương Nguyên tỏ ra thắc mắc)
K: Anh đùa thôi, chỉ tại vì không thích cười.
N: Anh mà không thích cười, hồi nhỏ anh cười muốn rơi cả hàm răng ra ngoài, còn cười...bla...bla...
K: Rồi rồi ,lên đại học anh không muốn cười nữa, được chưa ???
N: Uhm...
Nói chuyện với nhau xong cả hai ngồi ăn trong yên lặng. Tuấn Khải cứ như chu kỳ, ăn ba miếng lại tủm tỉm cười. Vương Nguyên chỉ có thể nhìn Tuấn Khải với ánh mắt tò mò .
Ăn trưa xong cả hai đi lại cùng nhau trở về phòng học, hôm nay ,lần đầu tiên cả lớp thấy Tuấn Khải vui vẻ đến như vậy lại còn là lần đầu tiên thấy Tuấn Khải đứng trước lớp cười và nói lớn:" Cả lớp ơi, tối thứ bảy tuần này ban nhạc chúng tôi có buổi trình diễn mừng Nhà giáo ,cả lớp nhớ đến nhé". Cả lớp nhìn nhau khoảng ba giây vì bất ngờ rồi quay ra vỗ tay dữ dội còn la hét rất ồn ào, trước khi về Tuấn Khải còn cười rất tươi. Bạn nữ 1 quay sang tám chuyện cùng bạn nữ 2.
BN1: Tuấn Khải quá sức đẹp trai mà, cười thôi đã khiến tim tớ đập loạn nhịp.
BN2: Cậu có nghĩ vì Tuấn Khải có bạn gái nên mới vui vẻ như vậy.
BN1: Tớ cũng nghĩ vậy đó....
Cả hai bạn nữ cứ vậy mà tiếp nối câu chuyện.
Giảng viên bước vào:" Hôm nay giảng viên bệnh nên các bạn được nghỉ tiết về sớm". Cả lớp im lặng, sau khi giảng viên kia rời đi lại la lớn vui mừng. Tuấn Khải vội vàng dọn dẹp đồ đạc chạy nhanh đi đâu đó để Vương Nguyên lại. Chưa tới một phút Vương Nguyên nhận được một tin nhắn << em về trước đi nhé, anh phải tập cho thứ bảy>>. Vương Nguyên dọn dẹp tập sách ra về, cậu bị một bạn nữ kéo lại bảo ra khán đài trong sân banh có chuyện muốn nói. Vương Nguyên cố tình nói tránh để không đi nhưng lại bị bạn nữ đó kéo đi như đúng rồi. Muốn đến sân banh thì phải đi qua phòng nhạc và cảnh tượng Vương Nguyên bị con gái kéo đi được Tuấn Khải nhìn thấy. Tuấn Khải ngừng bài hát giữa chừng bảo với ban nhạc của mình là đi công chuyện một chút. Thực chất là chạy theo sau theo dõi Vương Nguyên. Bạn nữ ấy thật sự là can đảm mới gặp mặt đã tỏ tình với Vương Nguyên. Tuấn Khải nghe còn bất ngờ, định chạy ra nhưng lại nghe tiếng của Vương Nguyên nên đứng lại nghe.
BN: Mình thích cậu lâu rồi, mình luôn thấy cậu nhưng cậu không thấy mình đâu.
N: Khi nào vậy???
BN: Cấp ba rồi.
N: Chắc mình không để ý xung quanh nhiều nên không thấy bạn.
BN: Mình chắc chắn là cậu không bao giờ thấy mình, vì Tuấn Khải suốt ngày đi dính với cậu nên mình không dám tỏ tình.
N: Ra là vậy, vậy giờ cậu nói ra rồi, cậu làm gì tiếp theo??? (Vương Nguyên hỏi làm cho bạn nữ giật mình rồi lại cười mỉm)
BN: Chờ câu trả lời từ cậu.
N: À...Mình xin lỗi nhé, hiện tại mình không muốn quen ai cả, nói thật ra là mình có người mình thích rồi. Người đó rất đặc biệt với mình ,nói ra cậu cũng không ngờ tới nên... Xin lỗi nhé.
BN: Vậy mình có thể làm bạn của cậu được không?
N: Chúng ta vốn là bạn mà không phải sao.
BN: Mình biết nhưng hơn bạn bè một chút.
N: Bạn thân a???
BN: Uhm.
N: A, lại xin lỗi cậu a, mình có bạn thân rồi, nên không cần nữa.
BN: Cậu đừng nói là Tuấn Khải nhé??
N: Đúng a, cậu ấy mà thấy mình kết thân với ai thì cậu ấy sẽ phát "ghen" đấy.
BN: À, mình hiểu rồi, vậy mình phải tránh xa cậu một chút.
K: Đúng rồi, nên tránh xa Vương Nguyên của mình ra một chút.
Vương Nguyên với bạn nữ kia giật bắn cả người. Vương Nguyên vừa quay lại thì nhận được cái ôm của Vương Tuấn Khải trực tiếp từ trước mặt mình.
K: Vương Nguyên là của tôi nha, không ai giành được đâu.
BN: Mình... Mình biết rồi, mình có việc nên mình đi trước nhé.
Bạn nữ chạy đi nhanh chóng không dám quay mặt lại nhìn.

(Fanfic) ( Khải Nguyên )Chúng Ta Cùng Nhau Trưởng ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ