Chương 8: Mất Trí?

1.6K 111 8
                                    

Hồ Nhất Diệp nhìn chằm chằm vào nam nhân trên giường kia. Từ khi tỉnh dậy anh ta luôn ngơ ngác nhìn cậu. Chẳng nói câu nào. Cậu cũng chẳng nói gì. Cả hai nhìn nhau gần một tiếng đồng hồ rồi a ~~

"Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?" Nam nhân lần đầu mở miệng hỏi cậu

"Đây là nhà tôi và bạn thân của tôi. Anh bị thương bất tỉnh ở bãi rác nên tôi đem anh về. Sao anh lại bị thương? Nhà anh ở đâu? Có nhớ số điện thoại người thân không? Để tôi đưa anh về nhé?" Hồ Nhất Diệp hơi lo lắng hỏi

"Bị thương? Người thân? Số điện thoại? Tôi....tôi không nhớ gì hết. Sao tôi không nhớ gì hết" Người kia gào lên. Tay liên tục vò tóc. Vẻ mặt hốt hoảng cực kì

Phía đối diện thì Hồ Nhất Diệp cũng hoang mang không kém. Trời....không lẽ mất trí rồi? Nhưng trên đầu đâu bị nặng? Sao mất trí được? Hay là do sốc tâm lí? Vậy bây giờ làm gì đây? Ôi trời giờ mình cũng đau đầu luôn

"Anh bình tĩnh" Hồ Nhất Diệp giữ tay người kia lại. Cứ vò mãi sẽ hói đấy! Nhẹ nhàng trấn an "Anh tạm thời uống thuốc rồi nằm nghỉ tí đi. Mai tôi cùng bạn đưa anh đến bệnh viện kiểm tra cho chắc"

Tay Hồ Nhất Diệp vừa chỉ chạm vào thôi mà Trần Thanh đã "cứng" rồi. Không ổn không ổn! Phải kiềm chế lại! Trần Thanh thả lỏng tay, nằm xuống nhắm mắt lại

Hồ Nhất Diệp thấy đối phương đã ngủ, lẳng lặng ra ngoài. Cậu kể hết cho Vương Thùy Hân nghe. Vương Thùy Hân ban đầu cũng sốc. Ôi thần linh! Cái ông Trần Thanh này đóng kịch giỏi thật. Không làm diễn viên quả là đáng tiếc

"Không sao đâu. Mai chúng ta đem anh ta đi kiểm tra não là được. Cậu đi nghỉ đi. Cậu chăm sóc anh ta cả ngày rồi. Mình sẽ thay cậu" Vương Thùy Hân cầm khay cơm đưa cho Hồ Nhất Diệp

"Ân! Cậu nhớ ngủ sớm đó" Nói xong Hồ Nhất Diệp vui vẻ cầm khay cơm vào phòng

Trong phòng nghỉ của khách

"Ái chà đại ca! Không ngờ anh diễn đỉnh quá nha. Tiểu Diệp tin sái cổ. Hahahahaha"

"Suỵt! Coi chừng cậu ấy nghe thấy đấy" Trần Thanh cảm thấy cô cứ cười như vậy sẽ bị phát hiện mất

"Tôi biết rồi biết rồi. Mà cậu ấy định đem anh đi bệnh viện. Anh tính sao?" Nếu bị vạch trần là chết nha

"Cô không cần lo. Tôi quen rất nhiều viện trưởng trong thành phố. Nhờ làm tờ kết quả giả không khó đâu" Nói xong mỉm cười hắc ám. Tiểu bạch thỏ! Xem ra em không thoát được rồi

"Chà! Lợi hại! Bái phục!" Vương Thùy Hân há hốc mồm cảm thán. Tiểu Diệp a~~ sau này hạnh phúc chớ quên tôi a~~~ hí hí hí

Có một chàng trai ngây thơ chưa biết chuyện gì sắp xảy ra với mình, an nhiên nằm ngủ.....

(Dạo này hơi bận nên ra chap hơi lâu ;_; thông cảm nha ;_; để lại cmt cho mình có động lực viết đi ;_; )

Được Hủ Nữ Mai MốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ