Chương 10: Đại sắc lang sợ Tiểu bạch thỏ

1.5K 108 4
                                    

Hai người về đến căn nhà trên khu chung cư hạng trung của "đôi bạn thân" Hồ Nhất Diệp và Vương Thùy Hân, đến bây giờ mặt Trần Thanh vẫn trắng bệch ra

Vừa mở cửa, mùi hương thơm ngon của thức ăn đánh mạnh vài khướu giác cả hai

"Về rồi à. Mau vào tắm rửa rồi ra ăn cơ...."

Vương Thùy Hân cười tít mắt từ trong nhà bếp nói vọng ra, chợt thấy cả người Hồ Nhất Diệp dính máu, hoảng sợ chạy lại, sắc mặt hốt hoảng

"Tiểu Diệp! Sao thế này? Ai đánh cậu? Bà nó! Nói nhanh lão nương giúp cậu giết tụi nó" - vừa sốt sắn lật cái người toàn thân là máu kia , vừa run run hỏi

"Cái này..." Trần Thanh cũng không biết nói gì lúc này. Y vẫn chưa hoàn hồn lại sau khi chứng kiến màn ẩu đả kia

"À không sao. Mình không bị gì. Chẳng qua là giữa đường gặp bọn lưu manh nên tiện thể thư giãn gân cốt ấy mà. Mình đi tắm trước nhé. Mùi máu tanh quá đi" Hồ Nhất Diệp cười rạng rỡ

Vương Thùy Hân nghe đến đây liền sững sờ vài giây. Lờ mờ hiểu ra. Sắc mặt dần bình thường lại. Bảo Hồ Nhất Diệp dính nhiều máu nên tắm trước. Hồ Nhất Diệp mỉm cười đi vài nhà tắm

"Anh đã thấy hết rồi à?" Vương Thùy Hân phát hiện nãy giờ Trần Thanh chẳng nói gì. Chỉ đứng ngốc một chỗ. Đại ca! Anh đây là bị dọa chết khiếp à?

"Ừ. Tôi vẫn thấy lạnh đây này. Sao một người dịu dàng ôn hòa như thế khi đánh nhau lại lạnh giá dứt khoát khủng khiếp vậy được. Cô từng thấy em ấy như vậy bao giờ chưa?" Trần Thanh vẫn chưa hoàn hồn. Bắt đầu đem đầu đuôi câu chuyện kể lại. Vẫn còn sợ chết khiếp đây nàyyyyy

"Tôi tất nhiên là thấy qua rồi. Từ nhỏ ba mẹ Tiểu Diệp thấy cậu ấy xinh đẹp ôn hòa, sợ bị bắt nạt nên cho cậu ấy học rất nhiều loại võ phòng thân. Trạng thái anh thấy vẫn là nhẹ đó. Lúc thật sự tức giận cậu ấy chả khác thần chết đâu" Ngừng lại mắt đảo nhanh về phía nhà tắm vẫn phát ra tiếng nước chảy "Lúc trước có bọn hút chích chặn tôi trên đường về, cậu ấy đi ngang liền đánh cho chúng gãy tay chân. Lúc ấy tôi cũng hoảng lắm. Sau này mới biết chỉ khi người thân bị tổn hại mới tức giận vậy thôi. Bình thường vẫn ôn nhu. Đừng sợ" Cô vội vàng trấn tĩnh người trước mặt. Muốn theo đuổi mà sớm đã sợ à! Can đảm lên nào!

"Lỡ sau này tôi làm gì khiến em ấy tức giận thì sao?" Ôi trời đất ơi! Ai mà ngờ sau vỏ bọc khả ái mềm mềm kia lại lạnh lùng tàn nhẫn động thủ như vậy chứ! Sau này cãi nhau chắc bị đập chết quá huhu!

"Nếu không quá giới hạn thì cậu ấy chỉ dỗi một tí thôi. Đừng lo lắng nữa" Vương Thùy Hân cảm thấy đồng cảm sâu sắc. Tôi lúc trước thấy cậu ấy còn tàn nhẫn hơn nhiều kiàaaaa

Cả hai cứ thì thà thì thầm. Hồ Nhất Diệp tắm xong đến lượt Trần Thanh. Xong xuôi cả ba ngồi ăn cơm. Cuối cùng là về phòng ngủ. Trần Thanh ngủ ở phòng dành cho khách. Hồ Nhất Diệp ngủ phòng riêng. Vương Thùy Hân ngủ trong phòng đọc sách

Lại nói, Hồ Nhất Diệp và Vương Thùy Hân tuy quang minh chính đại kết hôn. Nhưng thâm tâm xem đối phương là "chị em với nhau" nên không hề ngủ chung. Vương Thùy Hân do đặc thù công việc, làm trưởng phòng thiết kế cho công ty quảng cáo. Luôn bận rộn nên lấy phòng sách làm nơi vừa ngủ vừa làm cho tiện

Hồ Nhất Diệp đã ngủ. Vương Thùy Hân bận rộn chỉnh sửa thiết kế. Bên này Trần Thanh cũng bận không kém. Khóa cửa cẩn thận liền rút laptop và điện thoại ra xử lí việc của công ty. Đây là đồ thư kí của Trần Thanh đem đến tận công ty cho Vương Thùy Hân đem về

Trần Thanh không ở công ty mấy ngày cũng không việc gì. Dưới trướng có vài người rất trung thành, lại tài giỏi, hầu như việc đều do họ quyết. Trần Thanh chỉ giải quyết những chuyện quan trọng

Đang vùi đầu vào mớ giấy tờ, bỗng điện thoại Trần Thanh rung lên. Bấm vào biểu tượng nhận cuộc gọi

"Alo Tiểu Thanh. Mẹ nghe con đang đi truy thê a. Tiến triển thế nào rồi" Bên kia là giọng mẹ Trần Thanh - Tô Ái Thư

"Sao mẹ biết con truy thê?" Kì lạ. Mình nhớ đâu nói với ai?

"Là Tiểu Trúc nói mẹ nghe a. Hình và thông tin mẹ đều xem rồi. Nhanh dẫn về ra mắt đi. Mẹ rất vừa lòng con dâu này a!" Đối với việc tính hướng con mình thì Tô Ái Thư rõ nhất. Bà không hề bài xích. Cả chồng bà là Trần Bá cũng vậy. Bây giờ kết hôn đồng tính hợp pháp rồi. Muốn có con nối dõi thì tìm người đẻ thuê là được. Con mình hạnh phúc là trên hết. Vậy nên cả hai ủng hộ Trần Thanh hết mình

"Mẹ à. Con chưa thổ lộ đã thịt người ta..."

"Vậy mai dắt về ra mắt luôn cũng được. Để mẹ trừng trị con trước con dâu. Con là đồ sắc lang!"

"Tuyệt đối không được để em ấy biết đâu mẹ. Em ấy là cao thủ võ lâm đó. Một thân một mình hạ gục mười mấy tên côn đồ mà không trầy xước. Biết chuyện chắc phế con luôn. Để từ từ con tính đã" nghĩ tới việc bị phế bỏ Trần Thanh lại nhớ đến lúc thấy vẻ mặt lạnh kia của Hồ Nhất Diệp. Khẽ rùng mình

"Vậy con tự tính đi. Nhớ đem về ra mắt đấy. Con nhớ bảo toàn mạng a" Tô Ái Thư trêu con

"Vâng. Ba mẹ ngủ ngon"

( Cảnh H dời qua hôm sau a :v thật muốn đào hố bỏ chạy ;_; )

Được Hủ Nữ Mai MốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ