Chương 19: Có Thể Cho Anh Một Cơ Hội?

1.3K 93 4
                                    

Trần Thanh cảm thấy hơi mệt, mi mắt nặng trĩu, bụng đau âm ỉ. Thật chẳng muốn mở mắt ra tí nào. Đột nhiên mặt bị ai vỗ bốp bốp liên tục, kèm theo là tiếng gọi quen thuộc

"Nè thằng ngốc kia. Dậy nhanh. Ta sắp bị mẹ mi đánh chết rồi. Dậy nhanh. Mi nỡ để ta bị vợ đánh chết sao hả. Tất cả là tại mi" Âm thanh nghe rõ ràng có tí uất hận hờn dỗi. Là ba! Lại bị mẹ đánh sao?

Trần Thanh cố gắng mở mắt ra. Đập vào mắt là gương mặt sưng vù và con mắt bầm tím

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa" Trần Thanh quên đi cả mệt mỏi sau 2 ngày nằm viện. Hét toáng lên. Trần Bá bị giật mình cũng hét lên theo. Cả hai cha con cùng hét

"Hét hét cái gì! Im ngay. Mi hay thật. Khỏe như trâu có sức hét to thế mà nằm ì trên giường 2 ngày. Hại ta ngày nào cũng bị mẹ mi chửi bới đánh đập dã man" Trần Bá lấy tay bịt miệng Trần Thanh, nghiến răng ken két nói

"Ưm ưm....ại a ánh on ứ ộ" ( tại cha đánh con chứ bộ)

"Nói tiếng thái à?" Trần Bá trừng mắt nhìn thằng quý tử nhà mình

"Ưm ưm" Trần Thanh chỉ chỉ vào cái tay ba đang bịt miệng mình. Bịt miệng vầy sao mà nói được hả trời

Trần Bá lập tức hiểu. Chưa kịp bỏ tay xuống thì cửa mở. Mẹ Trần - Tô Ái Thư bước vào thấy một màn này thì phóng lên đá Trần Bá một cước méo cả mồm

"Cái lão già thối này. Ông lại ăn hiếp con trai mình hả. Thấy thằng bé vừa tỉnh không hả. Muốn bóp ngạt nó à" Tô Ái Thư giận dữ nạt chồng

Trần Bá ngã trên sàn liền ngồi dậy, xoa xoa má. Trần Bá khóc. Khóc thật sự luôn. Vợ ông chỉ lo cho con trai. Trong mắt vợ chỉ có con trai. Không hề có ông mà. Chỉ biết bắt nạt ông

"Bà suốt ngày đánh tôi. Bà chưa hiểu rõ cớ sự đã đánh tôi. Tôi phải ly hôn với bà" Nói đoạn liền chạy ra khỏi phòng

"Này! Ông dám hả. Tôi đánh chết ông đấy" Tô Ái Thư nói với theo

"Mẹ à! Mẹ hiểu lầm rồi. Lúc nãy con thấy mặt cha sưng vù sợ quá nên hét lên. Cha sợ con hét quá sẽ kiệt sức nên mới bịt miệng con. Mẹ sai rồi. Mau chạy theo ba đi" Trần Thanh lấy tay đẩy đẩy mẹ mình

"Sao con không nói sớm! A chồng ơi đợi em! Chồng ơi em sai rồi!" Tô Ái Thư vội vã chạy theo Trần Bá

Phòng bệnh yên tĩnh trở lại

Trần Thanh ngồi dậy , nhắm mắt lại, xoa xoa mi tâm. Ba mẹ lúc nào cũng hồ nháo mà

Cửa phòng lại mở. Hồ Nhất Diệp bước vào, trên tay cầm theo bó hoa oải hương

Ánh mắt Trần Thanh từ mệt mỏi bỗng lấp lánh lên. Vợ mình đến thăm mình!

"Anh...anh không cần xuống giường đâu" Hồ Nhất Diệp vẫn còn bối rối đối với Trần Thanh

"Em ăn gì chưa, em đói không? Ở lại ăn với anh nha" Trần Thanh vẫy vẫy tai và đuôi chó hớn hở nói

"Em không đói. Em chỉ...chỉ đến thăm anh. Nếu anh ổn rồi thì em đi đây" Nói xong liền xoay người định bỏ đi. Hồ Nhất Diệp sau khi biết tâm tư của Trần Thanh thì hơi xấu hổ

Trần Thanh nhảy ra khỏi giường, vừa bước một bước thì choáng váng ngã "bịch" xuống đất

Hồ Nhất Diệp hoảng hốt quay lại đỡ Trần Thanh liên, ôm lấy anh rồi đặt anh lên giường. Lúc cậu tính đứng dậy thì Trần Thanh bỗng ôm chặt lấy cậu

"Tiểu Diệp" Âm thanh trầm trầm gợi cảm vang lên

"Anh....anh....anh" Hồ Nhất Diệp lắp bắp

"Cho anh một cơ hội đường đường chính chính theo đuổi em đi. Anh sẽ sửa sai mà" Trần Thanh nũng nịu uất ức dụi dụi vào vai cậu

"Anh bỏ em ra trước đi" Hồ Nhất Diệp cố đẩy người ra

"Em không đồng ý anh không bỏ" Trần Thanh càng dụi mạnh hơn. Mùi hương nhẹ nhàng ngọt ngào của cậu làm anh thấy kích thích. Giá có thể lập tức đè lên giường làm như thế này, thế này , thế này nữa

"Được..được mà. Bỏ em ra" Mặt Hồ Nhất Diệp đỏ ửng. Hai tai đỏ hư muốn rỉ máu

Được Hủ Nữ Mai MốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ